62 : Kiếp Nạn 82

Chắc kiếm cái kết hoàn sớm sớm :)))) chứ tui là tui làm biếng ròi á :)))) viết cái fic 2 năm chưa rồi :)))))))))))))má phản diện chắc làm sao cho chết sớm:))))

.

.

.

Chuẩn bị đám cưới tới đít rồi mà còn bị con ranh nào đó nhào vô phá. Kèo này chắc lại đùng đẩy, di dời đám cưới lại nữa...
Ông Lớn mà biết thì kiểu đéo gì Bonten cũng xong đời trai

Mikey không kiềm chế thêm được nữa, liền động thủ với ả
Ả ta nằm vùng vẫy, không thể thở được
"Khụ.....Khụ...." 

Sợ xảy ra án mạng trong nhà ( Ôi t quên nói mất :) biệt thự của Bonten đã có thể dọn vào ở và Michi đã ở đây gần 2th- tính từ lúc cảnh ẻm đi tập gym á ) nên cậu ra ngăn cản anh giết người. Dù gì cũng có em bé nhỏ trong nhà, không được xảy ra chuyện chết chóc được

"Dừng tay, chết người đó anh à..."- Takemichi cản tay của Mikey lại

Manjiro thả tay ra, Mieko tham lam hít không khí, chỉ còn chút xíu nữa là ả không còn cơ hội thở rồi. 
"Ồn ào quá, tao nói thiệt chứ đuổi con mẹ nó ra ngoài là xong chuyện..."- Rindou chán chường lên tiếng

"Các người dám đuổi tôi hả?"- Mieko quát lớn, cô nghiến răng, trừng mắt đe dọa nhìn về phía họ

Lúc này, từ trên phòng truyền xuống tiếng khóc của trẻ con khiến bọn họ phân tâm. Takemichi không đôi co với cô ta nữa, trước khi đi lên phòng chỉ đơn thuần liếc ả 1 cái nhẹ nhàng rồi đi thẳng lên. Ánh mắt sắc lẹm đó như muốn nói : cái nhà này tôi là người đứng đầu, Bonten khét tiếng còn phải lùi lại 1 bước khi thấy tôi, đừng có lên giọng với vợ lớn

Bây giờ Mieko mới đưa tay xoa bụng mình, kêu đau. Hanma thấy con ranh này đúng là kiếp nạn thứ 82 của gia đình mình, trải qua 81 kiếp nạn để tổ chức đám cưới viên mãn mà lại gặp nhỏ này. Đúng xui xẻo, cũng tại đám kia ăn vụng bên ngoài để lòi ra rắc rối hôm nay
Càng nghĩ đến lại càng thêm bực mình, Hanma khuề vai Kisaki lên phòng thăm 2 đứa nhỏ với Michi. Ở đây thêm chắc anh tổn thọ vì tức giận mất

Ở phòng khách, bị cô ta làm cho loạn cả lên. Lần lượt ai cũng rời đi, không ra ngoài thì cũng lên lầu nói chuyện với bà xã đại nhân
Mikey không đi được, vì trong vụ này hắn là kẻ bày đầu mà, không có tư cách trốn tránh vấn đề
"Quậy đủ chưa? Đừng để tôi phải giết cô"

"Quậy gì chứ! Em đến là muốn các anh chịu trách nhiệm với em, muốn các anh cưới em về làm vợ"- Cô gái đó mặt dày đi đến bên cạnh Mikey, ngã vào vai anh nói

"Em biết rõ, vị trí 'phu nhân của Bonten' vẫn còn trống... Cái tên Omega lúc nãy, em cũng biết là cậu ta đã sinh con cho các anh nhưng chưa có danh phận chính thức"- Mieko thì thầm vào tai của Manjiro, sau đấy đắc ý cười nhẹ
Cô ta không có khờ, cô ta biết rằng Takemichi vẫn chưa được họ cưới về. Chứng tỏ cô ả vẫn còn có cơ hội tranh giành vị trí đó. Nói sao nhỉ? Có được danh phận đó cũng như là giúp đỡ cho ba của ả có một chỗ dựa hơi vững chắc vậy

Ai ai trong giới bất lương đều biết Omega độc nhất của Bonten, bảo bối được Bonten nâng niu, lại còn là con của Ông Lớn. Một Omega cao quý như vậy, đi bên cạnh Bonten từ lúc Mikey vô địch vẫn còn là thủ lĩnh Touman
Nhưng vẫn chưa tổ chức đám cưới, rộ lên tin đồn họ đã có con chung là 1 cặp sinh đôi. Tính khí phóng đãng của ban lãnh đạo Bonten cũng chẳng vừa, có được 1 Omega xuất thân danh giá mà không an phận còn đi lăng loàn bên ngoài
Họ bàn tán không ngừng về việc đó, họ bảo em quá khờ khạo mới chấp nhận những Alpha như thế, bảo rằng em dễ dãi, em ngu ngốc, em mù quáng...

Nhưng em tin tưởng họ, em không quan tâm đến những lời đàm tiếu qua loa linh tinh *tự nhiên nhớ Ma gem ming quá bây*  Vì em yêu họ, thật sự rất yêu. Nhưng hôm nay họ cho em 1 vố đau, đau rất đau

*Cốc cốc*

Takemichi ở trong phòng cùng 2 nhóc con, tâm trạng không tốt chút xíu nào sau khi các anh rời khỏi phòng để đi ngủ. Khi nãy họ tập trung vào phòng để chơi cùng con, 2 đứa nhóc bụ bẫm thấy cưng lắm luôn, trắng trẻo mà thơm mềm y như ba nhỏ nó vậy
Nhưng có lẽ nó nhận thức được tâm tư của ba nhỏ nên cũng hung dữ với mấy ba lớn, nào là vả vào mặt ba lớn rồi cười khặc khặc...

Bây giờ lại là ai tới nữa đây? Micchi quay mặt ra cửa nhìn, ồ... Là Mikey bất bại này...

Anh ta chậm chạp bước từng bước về phía em, nét mặt u buồn. Khi đến trước mặt em thì bất ngờ quỳ xuống, nắm lấy tay em rồi úp mặt vào, giọng nói nhẹ nhàng đến nao lòng người nghe
"Anh xin lỗi... Xin lỗi em nhiều lắm. Vì đã không cho em một danh phận chính thức"

Takemichi không biểu lộ tí cảm xúc nào trên mặt, cũng không nói gì. Mikey nói tiếp
"Anh thấy lạ lắm bé ạ, anh không biết nữa... Hôm nay anh ngủ cùng em nhe? Anh hứa anh chỉ ôm em ngủ thôi"

"Được không?"- Manjiro ngước mặt lên nhìn Takemichi, đôi mắt anh đen mà sâu hút. Nếu sẩy chân rơi vào đó thì đúng là không có lối ra. Takemichi gật đầu đồng ý xong cậu đứng lên, đến chiếc nôi xem 2 đứa bé đã ngủ chưa rồi mới lên giường nằm

Mikey nằm sẵn chờ cậu, Michi chỉ vừa nằm xuống thì đã bị anh kéo vào lòng ôm chặt. Anh tự vấn bản thân sao hôm đó lại làm ra chuyện đó, trong khi Omega xinh đẹp nhất thế giới đang nằm trong lòng anh chứ?

"Em có nhớ ngày đầu tiên mình gặp nhau không?"- Mikey bất ngờ lên tiếng, Takemichi vì vậy mà mở mắt ra, ngước lên nhìn anh

Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi vào môi anh ta
"Ngủ đi, khuya rồi"

Câu nói đó đã làm anh chết lặng, Takemichi thật sự đã rất giận anh. Khóe mắt anh ta hơi cay, cố giữ bình tĩnh để vòng tay ra ôm em.
Micchi thật sự giận họ rồi...

Sáng ra....
Manjiro nhìn xuống thì nhận ra bé cưng đã rời đi từ sớm, còn ẳm 2 đứa nhóc đi theo. Để lại anh ta cô đơn trong căn phòng lạnh lẽo
"Haizzzz"

Bước xuống lầu, thấy Micchi cùng Mieko đứng chung trong căn bếp khiến tất cả rợn da gà. Hừ... Takemichi dậy khá sớm vì Masami đói bụng, đang chuẩn bị sữa và đồ ăn dặm cho cả hai thì Mieko đi xuống. Lúc này Michi âm thầm cười trong bụng
*Hóa ra đêm qua anh xin lỗi em là vì đã cho phép cô ta ở chung nhà với em à?*

Mieko bước đến tủ lạnh, đắc chí liếc sang nhìn Takemichi dửng dưng làm đồ ăn
"Hôm qua lạ chỗ ngủ không được ngon giấc cho lắm"

"Ừ, ngon giấc chắc phải tới 11h mới ra khỏi phòng"- Michi đáp lời ả nhưng không thèm nhìn đến ả

"Khó khăn quá vậy~ bà thím~~~"- Cô ta làm giọng điệu mỉa mai cậu

"Cô chịu sống ở đây thì sau này cô phải khổ nhiều rồi"- Cậu cười nhẹ rồi đem thức ăn và sữa đặt lên bàn

Mikey đi xuống đúng lúc thật, Mieko nhanh chóng lại ôm cánh tay anh. Nhưng lại bị anh chán ghét hất ra, quê một đống
Lúc này anh em Haitani bồng Masami và Masaru xuống bếp ăn sáng. Thấy hai bé cưng thì Mikey liền nở nụ cười, vươn tay nựng má chúng

Lần lượt các anh đi xuống ăn sáng, không biết như nào mà vị trí của Michi được đẩy lên trung tâm bàn ăn

Tự dưng chuông cửa vang lên
"Mới sáng mà ai đến sớm vậy nhỉ?"- tất cả đều thắc mắc, Baji ra mở cửa. Ô!?

LÀ MẸ VỢ?!?!?!

"Ây gùuuu, hai cục vàng của ngoại đâu rồi?! Chu choa ơiiii bệnh chút thôi là ngoại lo gần chớt con ơiii"- Yeon đi vào, tất cả đều bị lu mờ, trong mắt bà chỉ có 2 bé bông và con trai yêu quý của bà thôi

Thấy Yeon đến, các Alpha kia lập tức xịt keo, cứng ngắt luôn :)

"Sao rồi con? Hôm qua mẹ con nghe tin cháu ngoại không khỏe là tối ngủ không được, sáng dậy sớm để chạy qua đây nè"- Lại thêm một giọng nam từ ngoài cửa truyền vào

CÓ CẢ BA VỢ ĐẾN!??!!??!

Rồi luôn, Mieko xác định hưởng dương 2 ep nha :)

Giải thích cho lí do ba mẹ Michi đến thăm nhà vào sáng sớm :

Tối qua, Masami có dấu hiệu khó tiêu, cho bú sữa thì tí lại ọc ra hết. Cứ liên tục mấy lần, Takemichi không biết làm sao nên đã nhắn tin cho mẹ biết. Mikey thì ngủ li bì không hay ho gì, cậu cũng không muốn làm phiền anh ta

Nhắn cho mẹ không thấy tin nhắn nên cậu điện luôn
Nghe xong thì bà ấy sốt ruột, kêu Takejun dậy sớm để đi mua đồ cho cháu. Mới đầu cũng tính đi 1 mình sang thôi nhưng ông ngoại cũng xót lắm nên đi theo

.

.

.

---------------End chap 62-------------

tui mợt qué mấy ní ơi :) mấy ní cho tui ý kiến đi, nên để phản diện sống thêm hay chap sau cho chết mẹ luôn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top