52 : Ái Chà Chà
Takemichi vẫy tay tạm biệt ba mẹ
Chiếc xe sang trọng đấy dần khuất dần khỏi ngôi nhà to lớn kia
Cậu quay người vô nhà, thầm nghĩ
*Cũng gần 7h, khi nãy mình vẫn chưa ăn cơm tối*- Lúc trước không ăn thì cũng không sao nhưng bây giờ đã có thêm babi. Không nghĩ cho mình thì cũng nghĩ cho 2 đứa con. Giờ một miệng ăn mà bổ cho 3 người
"Cậu chủ nhỏ à... Hồi nãy thấy cậu chưa ăn tối nên tui dặn mấy bà mama kia chuẩn bị cơm cho cậu rồi đó. Cậu vô ăn cho nóng"- Quản gia nói
Không phải giả dối, nghe tin Ông Lớn lên chức ông ngoại mà mọi người trong nhà ai cũng vui lây. Tưởng tượng sau này trong nhà có tiếng con nít cười đùa mà vui phơi phới luôn kkkk
Bởi vậy, ai cũng chăm sóc cậu chủ nhỏ vô cùng tỉ mỉ:>
"Vâng"- Takemichi mỉm cười và xoay người hướng về bếp
Bé cưng nói xong thì đi thẳng vào bếp để ăn tối, đi được vài bước thì cơn đau ập đến
"Than ôi cái chân đau của tôi!!!"- Nói là đi thẳng nhưng chân đau nên Michi phải nhích từng chút một. Mỗi bước đi đều thốn lắm luôn huhu
Thai phụ bình thường đi đứng đã khó khăn, nay được ông chồng nào đó bonus thêm cái 'bánh cam' ở mắc cá chân nữa
"Cậu chủ cẩn thận"- Quản gia vào thế đỡ cậu, rủi có ngã thì ông ấy sẽ đỡ ngay
"Đi từ từ, cẩn thận... Từ từ thôi!"
Cổ chân quả thực sưng rất to, nếu so sánh hai bên thì có thể thấy rõ sự khác biệt. Vậy mà cậu vẫn cố gắng đi một cách nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng vẫn đau nha :)
Tuy nhiên, Michi hơi tàn thôi chứ không có phế! Nghị lực lắm chừ đùaa
Sau lần này chắc phải nói ba cậu lắp mẹ nó cái thang máy cho dễ đi
Takejun trong trí tưởng tượng said : thông cảm đi cục cưng, căn nhà này tuy to nhưng còn tồn tại còn lâu hơn con nữa đó, mới cho tu sửa lại để con vô ở thôi. Hồi mấy chục năm trước làm gì có xây thang máy trong nhà...
Mà hổng cần Michi nói, kiểu gì sau này ổng cũng kêu người ta hô biến gì đó cho nhà cái thang máy =))
Quay lại hiện tại, Takemichi đang bước những bước cuối cùng để đến nhà bếp. Người làm đứng hai bên cửa nhằm mục đích bảo vệ, lỡ cậu đang đi cái tự nhiên mỏi chân ngang rồi sao :))
Sau bao nhiêu vất vả, cuối cùng cậu ấy cũng đặt mông xuống ghế được rồi. Trời má ơi, ta nói xây nhà bự quá cũng khó khăn lắm
Như Michi nè, đau chân mà nhà bự phải cực khổ lê lết tấm thân đi một đoạn dù không xa nhưng khi chân đau thì xa như đường đi tới tây thiên thỉnh kinh zậy á mấy má
"Wao... quá chừng món luôn, nhìn ngon quá"- Đang mệt mỏi mà thấy đồ ăn dọn sẵn trên bàn rất là thịnh soạn
Takemichi nhìn thấy, mắt cậu liền sáng lên. Mấy em bé cứ như cảm nhận được đồ ăn ngon mà khẽ cự quậy bên trong bụng
Michi dùng bữa ngon lành
Ơ mà.... Ở nhà ăn cơm một mình tự nhiên thấy cô đơn....
Suy nghĩ lung tung nhưng tay vẫn gấp thức ăn và nhoam nhoam nha:>
.
.
Hiện tại đã là 7h và Michi đang dùng tráng miệng
*Cạch*
Bỗng có tiếng mở cửa, bác quản gia hiếm khi mở cửa nhà lúc này lắm, trừ khi là ba đi công chuyện thôi. Tò mò không biết có chuyện gì không nên cậu đã liều mình rời khỏi bàn và đi ra ngoài xem thử
Ở ngoài hành lang, Mikey cùng với anh em Haitani đang tự tin đi catwalk khoe cá tính. Số lần ba con người này xuất hiện cùng một chỗ chỉ có họ thì phải nói là hiếm cực kì, thế mà hôm nay lại đến nhà vợ cùng nhau
"Micchi ui~ Pé cụa anh âu rùi?"- Mikey bật chế độ sến súa nổi da gà gọi cậu
Takemichi nghe thấy tiếng của anh nam thần chibi thì mừng ra mặt
"Là Mikey-kun"- Cậu phấn khích, cố đi nhanh ra mặc dù chân đang bị đau
Em đi ra tới nơi, họ vui vẻ tiến lại gần Michi. Manjiro thấy bộ pyjama cậu đang mặc thì cười híp cả mắt. Ùi uii bé cưng đang mặc bộ đồ mà anh chibi đây mua hồi ảnh đến ăn nhờ ngủ chung với em nè. Có bầu nhưng mặc vẫn vừa, hóa ra Manjiro đây là người có tầm nhìn xa
"Pé oiiii... Nãy ba mẹ gọi cho anh, bảo hãy qua chăm sóc em vì ba mẹ có thể về muộn ó!!!"- Chưa gì mà Mikey đã chạy ào đến ôm em vào lòng. Làm như 10 năm chưa gặp nên nhớ nhung lắm
Ran tinh mắt nhìn xuống, phát hiện cổ chân em bị sưng khá to. Hắn tách em ra khỏi người của anh bạn Mai Kì. Nét mặt đầy lo lắng hỏi han
"Sao cổ chân của em bị sưng vậy? Có đau lắm không?"- Ran bế cậu lên cho dễ. Nhìn cái bánh cam sưng chù vù kìa, xót lòng quá đi hic hic
Rindou và Mikey nghe xong liền đưa mắt nhìn chằm chằm 2 cái cổ chân của cậu, thấy rõ bên to bên nhỏ. Đúng là bị sưng thiệt nè
"Bị làm sao đấy?"- Rindou chạm nhẹ vào chân cậu
"Té hả? Té chỗ nào vậy?"- Mikey dùng ánh mắt đáng sợ nhìn Michi
Anh chibi đang giận đó nha! Có việc đi đứng cũng để bị đau nữa, Đạo ngã nhưng đau lòng Lang nè
Không phải lúc sáng còn đi khám thai với Sanzu ư? Sao bây giờ lại bị thương?
"Lúc đi khám thai về, do Haru-kun đi hơi nhan, còn em thì khá chậm chạp nên anh ấy mới nắm tay em. Em không chú đã vấp xuống cái trũng, may mà không ngã"- Takemichi nói. Cậu không muốn Sanzu lại vì cậu mà bị ăn đấm nữa nên mới kể dài ra và cố để mọi thứ là lỗi của cậu
Gương mặt kia độc đáo và đẹp trai lắm, bị đánh hoài Michi xót lòng
"Có đang ổn không bé?"- Ba người cùng hỏi
"Em ổn, chỉ đi hơi cực thôi chứ hoàn toàn ổn"- Take bất ngờ trước sự đồng thanh của họ
"Uhhh, em đang ăn hay sao mà chạy ra đây?"- Ran bế cậu trên tay, thoang thoảng mùi thức ăn trong bếp. Với cả khi nãy thấy cậu đi ra từ hướng nhà bếp
"A.. Em vừa mới ăn tối xong, các anh đã ăn gì chưa?"- Cậu sợt nhớ ra vẫn còn ly kem tráng miệng đang chờ mình trong bếp. Tay nhỏ vỗ nhẹ lên lưng Ran. Há, sẵn tay thì bế vô bếp lại đi, khỏi mắc công thai phụ phải lê lết đau ẻ .-.
.
Anh cả nhà Haitani ôm cậu trong lòng gọn hơ. Rindou hồi tưởng lại lần đầu gặp nhau là khi Michi bị xĩu, anh là người bế cậu lên phòng y tế. Nhưng bữa đó do tối qua vừa đi công chuyện tay chân nên bế một chút đã bị mỏi tay. Mà anh cũng gáng gồng để vào trong trỏng rồi mới đặt cậu xuống. U là chòi, mới hôm nào còn xĩu để bế lên phòng y tế nằm mà bây giờ đã mang thai rồi, sắp thành vợ họ luôn ồiiii
.
.
Tua.
.
Trong khi Michi đang chén ly kem thì Mikey đi lại chỗ tủ lạnh, mở ra lấy mấy cái taiyaki để ăn cho đỡ buồn miệng
Ờ thì nhà Ông Lớn cũng thoải mái nên họ rất chi là tự nhiên, nhà vợ cũng là nhà mình nên mấy anh hay mua đồ để sẵn cho cậu, muốn ăn gì cũng có.
Cứ thế, họ luân phiên nhau tìm kiếm bánh trái bên trong tủ lạnh nhà vợ
Anh em Haitani đã lấy ra một chùm chôm chôm, chuyện là Michi nói thèm chôm chôm từ lúc mới mang thai, cứ tưởng chỉ là một giai đoạn thôi nhưng KHÔNG. Takemichi mang thai là đôi khi buồn miệng sẽ kiếm chôm chôm, lắm lúc là xoài này kia nhưng chôm chôm là chủ yếu
<Phòng khách>
Bốn người cùng ngồi xem tin tức trên TV. À, phải nói là 6 người mới chuẩn cơm mẹ nấu chứ nhỉ?
TV : Mới đây, tin tức các ông trùm của xã hội đen gặp nhau tại cùng một bữa tiệc đã gây sốc cho các nhà báo và paparazzi trong nước. Nhóm phóng viên của chúng tôi đã chụp được một khoảnh khắc vô cùng hot, đây là Ông Lớn và vợ của ông ấy. Đã hơn 10 năm, họ mới xuất hiện trước công chúng và thậm chí họ đã quay về phía camera giấu kín của chúng tôi rồi mỉm cười...
Bép. Mikey chuyển kênh
TV : Ông Lớn và các ông trùm khét tiếng đang gặp mặt nhau tại một địa điểm. Chuyện gì có thể sẽ xảy ra?!?! Khi Ông Lớn - một trùm Yakuza có máu mặt gặp gỡ những 'tân binh yếu ớt'?!?
Bép...Lại chuyển kênh
TV : Vào lúc sáng, trên mạng xã hội rầm rộ về bức ảnh được cho là Takemichi - con trai của Ông Lớn và Sanzu - một thành viên lãnh đạo của Bonten đang đi cùng nhau. Điều đáng chú ý chính là chiếc bụng to bất thường của Takemichi, có lẽ nào con của Ông Lớn chính là một Omega? Và đang mang thai con của Sanzu?
Bép... Chuyển kênh một lần nữa
TV : Lúc này đây, bên dưới đường phố Tokyo đang náo loạn vì một nhóm người dùng xe moto bốc đầu, đá số vô tội vạ. Mặc dù cảnh sát đã vào cuộc bình định nhưng nhóm người đấy vẫn để các cảnh sát hít bụi. Bằng khả năng chạy xe xé mẹ nó gió
Từ lúc nào mà tin tức buổi tối chỉ toàn là những thứ liên quan đến 'Ông Lớn' vậy?
Bữa nào gia đình ra ngoài chút thì tối về được lên Tivi mặc dù chẳng làm gì ghê gớm:)))
"Ủa mà nay em ngủ một mình hả?"- Ran bốc vỏ chôm chôm rồi để vào dĩa cho cậu
"Hông, em đâu có ngủ một mình"- Cậu nói điều này đã khiến họ mong đợi cậu sẽ nói tiếp câu : em ngủ cùng anh
"Em ngủ với hai cục cưng mà! Đâu có một mình"- Michi xoa bụng
Ba ông kia mặt thất vọng vcl
Hơi quê độ.. Chưa đẻ mà đã chiếm hết tình yêu của Takemichi rồi. Mai sau chắc chuyện mấy anh bị 2 đứa nhỏ kia xúi Michi đuổi mấy ảnh ra chuồng gà chắc dễ ợt luôn quá:)))
.
.
Tại nơi nào đó
"Ô hô... Ông Lớn! Hiếm thấy thật đó"- Một người đàn ông đứng tuổi bất ngờ xuất hiện và đi đến chỗ ba cậu. Trên tay hắn cầm ly rượu vang, giọng nói thì như vui vẻ lắm nhưng thâm tâm lại không như vậy
Nói không điêu chứ hắn là kẻ ghét cay ghét đắng ba cậu
Takejun chau mày nhìn hắn, cánh tay khẽ đẩy Yeon lại gần mình hơn
Tên đó nhìn thấy Yeon thì nở nụ cười quái dị
"Yeon ah... Vẫn xinh đẹp như cái ngày em bỏ tôi lại một mình ở lễ đường, đòi sống đòi chết để kết hôn với Ông Lớn"- Hắn ta định vươn tay đến vuốt tóc mẹ cậu nhưng lại đụng phải bờ vai của ba
*Chát*
Bà ấy không nhịn được sự kinh tởm của tên thần kinh kia nên đã tác động vật lí nhẹ nhàng bằng cách hất mạnh tay hắn ra. Ánh mắt Yeon sắt bén nhìn nhắn
"Bỏ cái tay thối nát của ông ra khỏi người chồng tôi"
"Đấy!! Chính là ánh mắt này!!!! Ánh mắt khi từ bỏ hôn sự của chúng ta"- Sau nhiều năm như vậy ông ta vẫn còn nhớ những thứ đó. Cho dù bây giờ đã thành gia lập thất, có con cái trạc tuổi Takemichi nhưng vẫn 'nhớ nhung' về Yeon
"Hay quá đi! Cứ tưởng cậu sẽ tiếp nối sự nghiệp của gia tộc... Không ngờ lại bẻ lái sang hướng này"- Takejun vừa trấn an Yeon bình tĩnh vừa nói
Mọi người trong bữa tiệc cũng dần chuyển sự chú ý về phía ba người
Tiếng xì xào liên tục phát ra
"Nghe nói 2 người đã sống ẩn dật, khó khăn trong nhiều năm, vừa mới quay lại gần đây thôi đúng không? Yeonie nếu năm xưa chịu ở bên cạnh anh thì có lẽ đã không phải sống ẩn mình cùng tên này rồi"- Hắn ta dùng cặp mắt khinh thường nhìn Takejun
"Haha... Ai nói với cậu chúng tôi sống khó khăn vậy? Nhắc cho cậu nhớ, bây giờ ai là người đứng bên cạnh Yeon và nắm tay em ấy, LÀ TÔI!!! LÀ HANAGAKI TAKEJUN!!! Người mà Yeon chọn để mãi mãi đi cùng vẫn là TÔI... Chứ không phải cậu, cho nên những lời cậu nói ra cũng chẳng thay đổi được thực tại này đâu"- Takejun vòng tay ôm lấy Yeon, khí chất của kẻ thắng cuộc là đây
"Haizzz, cũng không còn sớm... Vợ chồng tôi về trước đây"- Ông nắm tay bà đi về
Những người có mặt ở đó hóng hớt nãy giờ cũng cúi người chào tạm biệt ông
"Đúng vậy, cậu là người cô ấy chọn... Không phải tôi"- Chẳng ai bận tâm đến một kẻ bại trận, 20 năm trước hắn thua ông. 20 năm sau vẫn vậy... Chắc hẳn đây là kết quả cuối cùng rồi
Cho dù hắn có thay đổi như thế nào đi chăng nữa, Yeon vẫn mãi ở bên Takejun....
Ba mẹ cậu nói là ra về nhưng họ lại muốn đi dạo một chút mới về cơ... Sự xuất hiện bất ngờ của người chồng hụt năm xưa đã làm cho đầu óc họ cần được thư giãn...
.
.
Cho một chút drama nhẹ nhàng, chứ cứ yên bình thì nhàn quá mọi người nhỉ?
.
.
---------End chap 52-----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top