28 : Hông Chịu Đâu
Naoto đến nhà Takemichi để được an ủi thì bị Mikey đuổi về
Quá đau khổ với số phận của bản thân, cậu ấy đã quyết đi bật lại Mikey
Bật khóc...
Mikey đã kêu Takemichi ra dỗ nhóc ấy và bản thân đi vào nhà để họ có không gian riêng
.
.
Hanagaki Takemichi bước chầm chậm đến chỗ cậu nhóc 16t đang ngồi gục mặt
Bàn tay nhỏ nhắn xoa nhẹ đầu người ấy
Naoto ngước lên, mắt anh ta rưng rưng rồi thút thít méc với Michi
"Chị hai với bồ chị ấy... Ăn hiếp em"
"Naoto đừng khóc nữa, Naoto khóc xấu quá đi!!"- Takemichi lấy 2 tay nâng mặt cậu ấy lên, khẽ nheo mắt
Cậu út im lặng, nước mắt sắp rơi thì Michi đã kề môi hôn lên mắt cậu ta
Naoto đỏ mặt và không khỏi ngạc nhiên trước hành động ngọt ngào đấy
"Sao anh lại hôn lên mắt em?"- Đứng lên, ok cậu nhóc 16t đó cao hơn Take nhà mình 15cm nên em phải ngước cổ lên mới có thể nói chuyện được với cậu út
*Em muốn anh hôn vào môi em cơ :<*
T/g : tôi vừa đọc bộ cá heo x cá nóc xong nên hơi bấn loạn á:))) Nó khiến tôi muốn viết truyện ngược dcm :)))) Ngược nào Bot ngẻo luôn á :))) Má tự nhiên có cái hứng nó chó vãi :)
Quá bấn loạn tôi xin phép cắt mọe khúc Michi dỗ Naoto
Bật mí : Trong đoạn này sẽ có cảnh Michi cho Naoto đánh dấu mình .-. Mấy bà chỉ cần nhập thông tin là Michi được Naoto đánh dấu là được rồi hen :v tui sẽ không nói chi tiết
Takemichi vừa bước chân vào nhà thì đã thấy Mitsuya đang đứng rửa bát một mình, còn Mikey thì đang nằm xem TV
Như có một sức hút nào đó mà Michi đi đến ôm Takashi từ sau lưng, cậu dụi dụi vào bờ lưng săn chắc của hắn
Hắn để yên cho cậu ôm, trong lòng lại có chút vui
"Naoto về rồi sao?"- Giọng Mitsuya dịu dàng vang lên, tay vẫn bận rộn rửa bát
"Ừm"- Michi lúc này như chú mèo nhỏ mà cứ dụi vào lưng hắn, vòng tay của cậu tham lam muốn ôm trọn hắn nhưng không được. Cố dùng sức để ôm mà lực bất đồng tâm
Takashi xoay người lại, cánh tay mạnh mẽ ôm lấy vòng eo của Takemichi
Em thì do vừa được Alpha đánh dấu nên cảm giác cứ lâng lâng như sắp phát tình
Cần lắm Pheromone oải hương dịu nhẹ của Mitsuya, em được hắn ôm trong lòng ngực mà yên phận nhắm mắt hít lấy hít để mùi hương của gã
Mikey chứng kiến nãy giờ cũng hơi cay rồi á -.-
Phòng khách gần nhà bếp nên chỉ cần điều chỉnh góc độ thì có thể từ phòng khách nhìn vào bếp và ngược lại
Ánh mắt như phát ra tia lửa nhìn chằm chằm vô gương mặt thỏa mãn của Mít tím :>
Anh Mít cũng cảm nhận được tia lửa nhưng vẫn tận hưởng, thậm chí hắn ta còn khiêu khích Manjiro bằng cách luồng nhẹ bàn tay của mình vào trong áo Michi
Pheromone giận dữ hương rượu vang được tỏa ra, anh Mít cũng không vừa mà tỏa của bản thân ra để lấn áp Mikey
*Reng reng reng*
Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá đi bầu không khi nãy giờ giữa 2 chàng Alpha
Takemichi rời khỏi vòng tay của Takashi và bước đi ra nghe
/Moshi, moshi... Nhà Hanagaki nghe ạ/- Takemichi nhấc máy
/Michi?! Con ở nhà ổn không? Ba đây/ - Người gọi là ba cậu, ông đang ở văn phòng làm việc gọi về
/Vâng, ba đi công tác lâu quá trời/- Cậu hơi buồn vì người ba cưng chiều, bênh vực từ bé đến lớn đi công việc mấy tuần, không được gặp ba. Chán
/Ba điện cho con hay chuyện mai ba về, sáng tầm 8h mấy ba về... À mà mẹ con đang làm gì thế?/- Takejun nói
/Mẹ về ngoại họp gia đình được mấy bữa rồi ạ, mẹ bảo không về sớm được/- Giọng cậu hơi trầm xuống, như một bé mèo đang buồn vậy
/Thôi không sao, mai ba về á. Michi có muốn mua quà gì không nè~/ - Đã bảo ròi, dù Takemichi có lớn đến đâu thì trong mắt ông bà Hanagaki thì cậu căn bản chỉ là một nhóc con thôi
/ Dạ, < ba mua cho con chiếc lược ngà nha> Ba về là được rồi, con không có muốn quà gì hết/- Take cưng hơi rầu vì em đã 18t mà ba vẫn xem em như con nít mà hỏi quà này nọ
/Con cứ thế!~ Thôi tranh thủ nghỉ ngơi sớm đi, mai ba về/- Ông ân cần dặn cậu, chuẩn bị ngắt máy
/Dạ,dạ ba cũng nghỉ ngơi sớm, vâng. Tạm biệt ba/- Michi gật đầu rồi tạm biệt ông Takejun
Mikey không biết đứng đó nghe được bao lâu, sau khi thấy vợ iu đặt điện thoại xuống thì cất bước đi đến vỗ mông cậu, tay còn đang cầm cái điều khiển TV
"Ai gọi vậy?"
"Ba tao"- Takemichi trả lời anh, cậu gỡ tay anh ra khỏi cặp đào của mình
Dịu dàng nhìn anh, giao tiếp bằng mắt : Mày còn sờ nữa tao chặt cu mày =))
"Sao? Ổng điện về chửi mày hả?"- Ôi anh ơi :))) Michi nhà em ngoan rõ chán, ông Takejun cũng có bao giờ lớn tiếng với ẻm đâu. Cưng còn không hết chứ mà chửi cái đầu anh -.-
Takemichi cúi đầu xuống, vai run lên
Tưởng bản thân chọc cậu khóc nên anh Mikey hơi hoang mang, chả lẽ một buổi chiều mà anh làm cho 2 người rơi lệ?!?! Anh lo lắng đặt tay lên vai cậu
Bất ngờ Takemichi ôm chặt lấy anh ta rồi nhảy nhảy, phấn khích nói
"Mày mau dọn đồ đi về đi!!! Mai ba tao về rồi áaaaa"
Manjiro thì ngẻo tại chỗ
Tâm trí nam thần chibi lúc này đang hoạt động rất tích cực trong việc tạo ra những câu kiểu như :
*Ông ấy về thì mình có cần phải giữ khoảng cách với Micchi không? Khi đó sẽ không thể ôm em ấy khi ngủ, không thể ôm tự do như bây giờ, là càng ít cơ hội riêng tư với Michi?!?!? Hoyy hổng chịu đâu !!!! *
"7h rồi kìa! Để tao giúp mày dọn đồ"- Nói xong cậu lôi anh lên phòng dọn trong tâm trạng cực kì vui vẻ và phấn khởi
Sau này sẽ không còn bị chụp lén mỗi khi thay đồ nữa rồi!!! TUYỆT VỜI
Mikey thì lủi thủi đi theo sau Michi
Vì đồ của anh hơi bị 'ít' nên mất gần 2 tiếng để thu gọn và thuyết phục ảnh :V
Thuyết phục :
Mitsuya đang ở dưới phòng khách lướt điện thoại, Takemichi và Mikey đang dọn đồ trên phòng. Anh Mít liên tục nghe được những âm thanh rên rỉ nhức tai đau đầu, phải chi Michi rên thì còn Hỏny mà đằng này là thằng tổng trưởng chibi rên.... Má Mít sợ rồi nha =)
Trên phòng của 2 người :>
"Tao không muốn đi về!!! Muốn ở cùng Micchi cơ!!! Không muốn về gặp mặt tình địch đâu... Hú hú.. huhu"- Manjiro đang ôm chân cậu, khóc bù lu bù loa
"Thôi nào! Ba tao về mà thấy mày thì tao biết nói sao đây?"- Michi khổ sở nói
"Thì nói tao là người yêu của mày !!! Đánh dấu cũng đánh dấu rồi. Làm cũng làm rồi, có gì phải giấu và sợ ổng biết??"- Mi-cứng đầu-key, anh ghì chân cậu lại, không để cậu nhúc nhích
"Không được đâu, ba tao sẽ cạo đầu rồi ném tao vô tịnh thất bồng lai- thiền an bên bờ vũ trụ đó"- Yeah, chắc chắn ông Hanagaki sẽ làm um chuyện cậu con trai vàng ngọc của ổng đi kết đôi với Alpha lạ mặt mà ông chưa từng gặp qua
Từ 9h đến 9h40 thì Takemichi mới thông não được anh yêu
"Thật không?"- Mikey vẫn ôm chân cậu và đưa ánh mắt lấp lánh kim sa hột soàn mà nam thần chibi nhìn cậu. Nam thần đứng dậy đối diện với Takemichi, ánh nhìn vẫn không thay đổi
Bây giờ dưới mắt Take cưng thì anh không khác gì một cậu bé 5t đang buồn... Đáng yêu
Ôi cái nghị lực bé bỏng của Michi!
"Thật, tao vẫn gặp mày mà, chứ có phải từ biệt vĩnh viễn đâu"- Take xoa cằm anh
"Hứa... Mày vẫn là Omega của tao!?"- Hội trưởng hội học sinh đưa ngón út ra
Em cũng đưa ra, thành giao
Hứa rồi đó nha :>
Xuống nhà <9h40>
Takashi đang nằm dài trên Sofa lướt điện thoại, cảm thấy buồn chán nên đã mở ảnh Michi ra ngắm
Vừa hay Mikey xuống, anh đang chứng kiến anh em mình lôi ảnh vợ iu ra ngắm
Nam thần chibi ngồi phía sau nam thần may vá, mặt chibi đen kịt, may vá thì cười tủm tỉm
"Cái địt!!! GIẬT MÌNH!!! MÁ"- Lúc hắn quay ra sau thì hết hồn cái lon còn nguyên=))) quay sang trái nhìn ra sau, hắn trực tiếp đối mặt với Manjiro đang rất cay và cáu
"Mày làm gì vậy hả Mikey?"- Mitsuya luýnh quýnh cất điện thoại ra sau lưng, giả vờ như chưa coi gì hết
Mắt Mikey nheo lại, định tuông ra mấy câu chửi nhưng Takemich bước đến cùng 2 cái vali bự chà bá đựng đồ của tổng trưởng Touman
"Nhờ Mitsuya đưa Mikey-kun về nhé"
"À.. Ừm... Không thành vấn đề đúng không Mikey?"- Hắn đẩy cù chỏ ra hiệu để anh phối hợp
"Ừm"- Chữ ừm miễn cưỡng dữ dội, 1 chữ đó nhưng lại ẩn chứa rất nhiều là cảm xúc của anh. Là giận dữ, ghen tuông
Lúc tiễn thì cậu đã hôm anh 1 cái rồi vẫy tay
Khi mà xe đi mất thì anh hỏi hắn về nguồn gốc của mớ ảnh thì biết được là đó là tự tay Mít tím chụp, toàn bộ đều chụp lén hết
Chibi sốc toàn tập =)()
Tua tua tua
Hiện đang là 11h
Do 2 đứa em của Mitsuya không ở nhà nên anh cả đi la cà đủ chỗ
*Haizz, đi một mình chán vc! Hay rủ Michi đi cùng ta?*- Anh đứng trước một cửa hàng tiện lợi rồi lấy điện thoại ra xem, định ngắm crush thêm chút rồi đi về
"Ây gồ, zũ chụ lày thật đáng ghétttt"- Takashi đút tay vào túi ,mò mẫm mãi không mò trúng cái di động
*Ơ khoan?!? Điện thoại mình đâu rồi*
Đừng nói là bỏ quên ở nhà Michi nha đm... Khi nãy ông tổng trưởng làm hắn giật bắn, điện thoại chắc cũng bị rơi tọt xuống sofa rồi
*Clm cầu trời bé không mở nó lên!!! Tao không có cài pass đm*- Mitsuya hỏn lọn
Hắn xách xe chạy với tốc độ chóng mặt và hiện đã đứng trước nhà Hanagaki
"Tchhhh!!! Phiền quá"- Anh bấm chuông cửa nhưng không ai trả lời
*Cạch* Tự vô luôn cho nhanh
Nghĩ bé đã ngủ, vậy sẽ rất thuận lợi cho việc lặng lẽ lẻn vào và lấy di động rồi ra về như không có gì nhưng đời không như mơ
*Ngủ không khóa cửa chính, bộ nó muốn gặp kẻ xấu lắm hả trời?!?*
Vừa nghĩ trong đầu, anh đi vào phòng khác và thấy Michi đang ngồi xem TV chiếu bộ phim gì đó
Tay em cầm di động của hắn, nghe tiếng bước chân thì em quay ra sau
"Michi???"
"Mitsuya!!!"
Cả hai ngạc nhiên gọi tên nhau !!!
.
.
.
.
--------------End chap 28--------------
Hong ai cmt hết :< Nganh pùn vcl hmu hmu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top