17 : Tình Đến Cản Không Kịp


Nói hông phải khoe chứ năm lớp 7, kiểm tra ngữ văn 15p mình được 2đ
Rồi tới thi cuối kì I mình được 9.3đ 😀quá đỉnk

Mikey đến trước nhà Michi bóp kèn, bốc đầu, nẹt bô inh ỏi

Anh bước xuống xe, tiến lại chỗ Takemichi đang đứng hình

"Bị gì vậy ?"
Bây giờ anh đã đứng trước mặt cậu

Trên tay cậu đang cầm cái túi giấy
"À quên mất"- Takemichi thấy anh đứng gần mình nên hơi bối rối

"Đây, áo của cậu. Do mình không có cơ hội trả (Do quên) nên sẵn hôm nay..."- Michi ngại ngùng đưa túi giấy cho Mikey

"Ùi, không sao đâu. Tao mua cái khác là được! Mày thích thì giữ luôn cũng được "- Mikey mỉm cười xoa nhẹ tóc cậu rồi đội nón bảo hiểm cho cậu

"Không được, dù gì cũng là áo của cậu mà, sao mình giữ được chứ ! Kì lắm"-Takemichi đứng yên để Mikey làm gì làm

"Bình thường mà"- Manjiro xấu tánh gõ một cái vào nón

"Ui chu cha... Mà Mikey-kun mặc vậy không lạnh hả? Hay mặc áo này đi"- Cậu tới giờ mới để ý là anh không mặc áo nên lấy áo trong túi giấy ra

"Cũng được"- Uầy, được con Ông Lớn quan tâm thì anh là nhứt nhó :>>

*Holyshiet!* Tắc kè đang chứng kiến Mai kì đứng trước cửa nhà mình cởi áo
Chảy máu mũi mất trời ụ

"Mày sao vậy?"- Mikey đang trong quá trình mặc áo thấy Take cưng đỏ mặt
Anh tự mãn : Chắc mê body tui rồi chứ đâu

"Hả, không có gì hết... Chỉ là tự nhiên thấy nóng thôi"- Takemichi cố gắng nói dối mặc cho bản thân nói dối rất tệ

"Hừ"- Manjiro cười nhẹ, anh đây là đã nhìn thấu được bé cưng rồi đó

"Mau lên xe đi nè"- Anh kéo nhẹ tay cậu

"À ò"- Cậu leo lên

"Giữ cho chặt vào"- Vừa nói xong anh liền phóng nhanh khiến bé cưng sợ thấy mé luôn

...

"Á á á!!! Chậm lại!! Bềnh tễnh Mikey ơiiii"- Cậu nắm chặt lấy áo Mikey, miệng luôn thốt ra những câu nói vô dụng, nó không khiến anh chạy chậm mà còn nhanh hơn nữa

"Từ từ, rớt.. Rớt tui"- Tay em run run ôm lấy anh

"Yên tâm, không có rớt được đâu"- Mikey vỗ nhẹ lên tay Michi cứ ngỡ sẽ khiến ẻm đỡ sợ hơn ai dè

"Lái 2 tay, lái 2 tay. Đừng"- Takemichi càng lúc càng run, sợ Manjiro chở em lên thiên đàng quá đm
Kiểu này mai đành phải hủy kèo với Kí -san rồi

Mikey chở em đến 1 khu chợ đêm

Lúc tới nơi, mẻ vẫn run như cầy sấy
*Kisaki, lẽ ra mình nên nghe lời cậu!!*
Bước xuống xe thì tay, chân của cậu run cầm cập luôn

"Đi, tao dẫn mày đi ăn mấy món này ngon lắm"- Anh kéo tay cậu đi như mà cậu vẫn đứng yên, tỏ ý không muốn

" Mày bị sao hả?"- Mikey bước đến gần Michi

"Ư ư ư"- Cậu sợ đến khok không nên lời luôn mà ôm chầm lấy hắn

Sano Manjiro tệ lúm nha :v chạy kiểu rì để vợ iu khóc thế?
Mấy anh khác mà bíc chắc băm Mai kì ra luôn quá...

"Lỗi tao, tao xin lỗi, tao không chạy nhanh đâu. Ngoan! Đừng khóc"- Anh xoa xoa cái con meo đen đang sụt sịt ôm lấy mình
*Chạy nhanh mát vcl sao nó lại sợ chứ*

"Sau này chở mày tao không có chạy nhanh nữa"- Vãi cả có sau này luôn hả? Lần này anh dọa con người ta sợ chetme rồi còn đòi lần sau???

"Hứa không???"- Michi giương mắt lên nhìn anh
Đôi mắt còn đọng nước mắt
Trong cực kì, cực kì, cực kì...
Dm hắn lứng rồi

"Hứa luôn!"- /toi muốn cuoi em quá di/

"Vậy giờ mình đi ăn he?"- Ông tổng trưởng ngang ngược lại có lúc dịu dàng vậy hả tr

.....

"Ăn dorayaki hay taiyaki?? Cả 2 luôn he? Lấy cho cháu cái này.. này.. này.. và này"

Lần đầu tiên trong cột đời Takemichi biết tới 2 loại bánh đó nên không khỏi tò mò

"Mikey-kun, có hình con cá nữa kìa?!"- Takemichi nắm nhẹ áo của Mikey, tay chỉ vào mấy cái bánh cá

"Cho cháu 8 cái taiyaki đi ạ!!"- Mikey nói với chủ quán

"Ui chời, cháu chiều người yêu thế á?"- Bà chủ quán ghẹo 2 người

"Y chang tui với bà hồi đó luôn, hoài niệm ghê"- Ông chủ cũng nói theo, nhưng phải công nhận bây giờ cậu và anh nhìn không khác gì đôi tình nhân đang dẫn nhau đi hẹn hò

"Hì hì, bao nhiêu tiền ạ?"- Mikey nghe được 2 người ghẹo như vậy trong lòng thấy khoái
Ý định chích Michi cũng bay màu từ đây:>

Takemichi nghe họ bảo 2 người là ghệ nhau thì đỏ cả mặt
*Có là người yêu được đâu, cậu ấy nổi bật thế cơ mà*
Puồn 5s

"Của cháu đây"- Bà chủ đưa cho Mikey

"Cháu trả tiền"- Mikey trong mắt Tắc kè hiện không khác gì sú gà đét đì :>

"Đi thôi Micchi"- Anh đưa túi bánh cho cậu

"Nhìn bọn nhỏ yêu nhau làm mình nhớ thời đó ghê he"- Chủ quán

.

"Cậu mua nhiều vậy làm mình ngại quá trời"- Michi nói

"Không có gì đâu mà ngại, tao mua cho mày mà "- Mikey dẫn cậu đi dạo quanh khu chợ

Anh đưa cậu đi hết chỗ này tới chỗ kia
Hiện đang chơi ném vòng để giành phần thưởng
Mikey chơi dở ẹt, bù lại Michi lại siêu vjppro
Chính cậu cũng không biết sao bản thân lại chơi tốt vậy nữa
Cái giải cậu đổi được là 2 cái móc khóa (đồ đôi đó :>)

"Mình giữ phi hành gia màu xanh nha"- Takemichi dùng ánh mắt long lanh nhìn anh

*Mình không muốn dùng con phi hành gia màu hồng nhưng thôi*
"Ừm"- Mikey gật đầu

Vì bbi anh sẽ chấp nhận màu hồng :3

Sau khi dạo chơi cũng đã 7h40

Cả hai đang ngồi ăn uống vui vẻ như người yêu thật sự
Họ dừng lại dưới một cái ghế gỗ

"Cậu mua nhiều quá"- Takemichi đứng nhìn đống bánh mà anh mua đang đặt trên ghế
"làm sao để cảm ơn Mikey-kun đây?"

"Hay mày lấy thân báo đáp đi"- Mikey choàng tay qua người của Michi, nụ cười damdang hiện lên

"Nói gì vậy hả?"- Cậu tung cước định sút anh ta một phát nhưng lại không trúng, với cái chân của cậu thì đá trúng kiểu gì? Với lại người kia là Mikey bất bại đó :)) Khả năng uốn éo không phải dạng vừa

"Ui lêu lêu~Hụt rồi nha"- Manjiro nhìn cậu bị anh chọc đến giận đỏ cả mặt làm hắn thấy cậu đáng iu cực :> Muốn chọc thêm nhưng sợ Take cưng giận

"Mikey-kun đúng là bất lương xấu tính"- Takemichi trề môi, nói thầm

"Tao xấu tính nên Takemicchi hãy ăn cùng người xấu tính này nhé!"- Hằng ngày anh ngang ngược, cục súc bao nhiêu thì nay trái ngược hoàn toàn
Như một người khác vậy .-.

Tất cả sự dịu dàng,cưng chiều, ân cần đều dành cho em hết!

Có lẽ bây giờ Sano Manjiro đã có cảm giác đặc biệt với Hanagaki Takemichi thật rồi.
Anh không còn để tâm tới cái gọi là ' con rể Ông Lớn' nữa mà tâm của anh đang dần hướng về cậu Omega đáng yêu này :>


Conditinhyeu đã quật Mai Kì :>
Chắc kế hoạch thịt Michi phải dời lại rồi....


-----End chap 17----

Có fic mới nha bà con :3
Fic đó là tui vận dụng hết nội công văn học của mình luôn á :))))
Nên quí bạn và các vị vui lòng ủng hộ tui zí nkaa <3



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top