12 : Tự Vả
Takemichi đã hôn vào thái dương của Mikey và phản ứng của anh ta lại hoàn toàn 'vô liêm sĩ'...
5h chiều
*Kingg Koonggg*
"Về nhà sao lại bấm chuông của chi vậy Michi?"- Bà Yeon vui vẻ mở cửa ra
Đập vào mắt bà là một cậu trai tóc trắng đang cõng con trai mình và cậu trai nhỏ đang trong tình trạng xĩu(?)
"Takemichi? Con bị sao vậy?"- Bà lo lắng chạy đến đỡ cậu
"Ông mau ra bế Michi điiii!! Takejun!!!"
.
Quay lại vài tiếng trước
.
"Tối thứ 7 lúc 10h mày rảnh không?"
"Hả?"
"Dume mày điếc hay gì? Tao hỏi thứ 7 lúc 10h mày rảnh không?"-Mikey phát cọc khi cái người trước mặt cứ điếc ngang
"10h tối á hả?"- Michi tròn mắt nhìn anh. Ulatr ba mẹ cậu có cho đi đêm nữa đâu :v Đi gì khuya zữ zậy ba .-. Tính rủ đi ăn trộm hả tr
"Rảnh nhưng mà không đi được đâu"
"Tại sao?"- Mai kì nhăn mặt
"Thì do ba mẹ mình gắt lắm, họ không cho mình đi đêm"- Takemichi không ngại nói lí do cho anh nghe
"Hmmmmm..... Vậy 7h thì sao?"-Mikey xoa xoa cầm mình nói
"Thứ 7 hả?"- Uii không được rồi, thứ 7 còn hẹn Kí đi chơi
"Mình không đi được "
"Vậy thứ 6 lúc 7h thì sao?"- Mikey nhìn Michi với đôi mắt lấp la lấp lánh
"7h tới mấy giờ?"-Takemichi thấy giờ đó cũng hợp lí nên sắp đồng ý :>
"Cỡ 8h tao chở mày về"- Mikey chắc nịch nói với em
"Được á!"- Michi vui vẻ đồng ý nhưng quên mất là đéo biết Manjiro dẫn mình đi đâu =)))
Mikey kề sát mặt vào Takemichi như đang chờ cậu làm gì đó...
*Gì!??!Gần quá?!!?GẦN QUÁ!!* Takemichi mở to đôi mắt xanh tuyệt đẹp của mình, mặt cậu hơi ửng đỏ lên
Mikey thì có vẻ không thể chờ Michi hành động nữa, liền nhích một chút và thơm vào trán cậu
"Thứ 6 lúc 7h, tao đến trước nhà mày đó"- Anh nói xong thì cất bước ra đi, bỏ lại Michi cưng đang đứng yên như tượng
"Cậu.. Cậu ấy hôn vào trán mình"- Takemichi đưa tay lên sờ trán mình
*Rõ ràng là không có sốt hay do mình làm bài tập nhiều quá nên bị ảo? HHAAHa chắc là vậy rồi*
"Nhưng cảm giác thật quá đi"-Cậu định chạy thẳng về nhà nhưng cái cảm giác ão ma lachimolala này thì không ổn rồi
Michi quyết định đi vào cửa hàng tiện lợi
Cậu thẫn thờ nhìn đồng hồ "Đã 4h30 rồi à?"
Nói xong thì cậu bước đi mua chai nước suối tinh khiết 1000% cùng vài viên thuốc ức chế, cậu được linh tính mách bảo bản thân sắp phát tình nên là dù phát tình nhưng vẫn phải giữ lí trí cho vững để về nhà
.
.
Sau 10p uống thuốc thì cậu đang lang thang trên đường về nhà
Take đã bắt đầu nghi ngờ công dụng của thuốc
*Sao mình vẫn thấy ảo quá vậy?*
Tập trung suy nghĩ khiến cậu vô tình đập đầu vào người nào đó
"Xi..Xin lỗi"-Takemichi nhìn không rõ mặt người đối diện là ai, chỉ thấy người đó khá cao, có mái tóc trắng cột đuôi ngựa* là 'chị' Alpha à?*
"Xin lỗi chị, em vô ý qu-..."- Chưa kịp nói xong đã bị 'chị' ấy bóp mặt, đồng tử màu lục thu nhỏ lại đe dọa
"Mày nhìn cho kĩ vào?! Chị nào ở đây hả???"
Thì ra là Ả Xuân ngang ngược, ả đang đi đến chỗ Senju để quậy phá nhiều chút thì bị một con meo đen đụng phải và con meo này còn bị cận thị nặng nữa
Mặt hắn vậy mà kêu'chị' được cũng hay:)
Vcc có 'chị' nào khóe miệng bị sẹo rồi đem đi khoe cho cả thế giới biết không?
Lúc này cậu mới nhìn kĩ được hắn, cái vết sẹo không lẫn vào đâu được
"Ah~ Là Haruchiyo-kun đấy à?"- Takemichi nắm lấy bàn tay đang bóp mặt mình rồi áp vào má
"Tay của Haruchiyo-kun thật là thon và dài, lại còn mát nữa. Thích quá ahh~~"
Với kinh nghiệm sương muối của mình thì Sanzu có thể khẳng định 100000000000% là Michi cưng đang phát tình
Takemichi thật sự đang phát tình?! Thuốc ức chế lúc nãy không có tác dụng hả :))???
Sanzu dù luôn bảo ghét, không ưa nhưng trong thâm tâm hắn không thể kiềm chế khi tưởng tượng cảnh cậu phát tình, dang rộng 2 chân ra cho hắn, rên rỉ gọi tên hắn,.. Dume chỉ tưởng tượng thôi hắn cũng cương cứng rồi. Những lúc như vậy hắn tự tát bản thân những cú thật đau để tỉnh táo =)))
Và hiện bây giờ, ngay tại đây
Chính mắt hắn thấy vẻ đẹp gợi tình của Michi *Đm, còn dễ thương hơn mình nghĩ nữa*
Sanzu kéo Takemichi vào con hẻm nhỏ (Lúc đ nào cũng là hẻm hết), dồn em vào góc tường rồi hôn ngấu nghiến đôi môi ngọt ngào đó. Em cũng không từ chối mà còn vòng tay ôm lấy cổ gã, vụng về phối hợp với tên Xuân đó
Tay gã hư hỏng lần mò vào áo em, ôm chặt cái eo con kiến của Michi
Lúc chuẩn bị ra tay thì cậu ngước lên, áp sát vào người hắn "Haruchiyo-kun thật sự rất đẹp trai a~ Michi rất thích 2 cái sẹo này của Haruchiyo!"-Nói dứt câu thì ẻm lăn ra ngủ luôn
Hóa ra lúc nãy bé cưng đã lấy nhầm
Thay vì 3 viên thuốc ức chế thì ẻm lấy 3 viên thuốc ngủ đặt ở kế bên=) Chắc Xuân cay lắm, thịt dâng tận miệng, định ăn nhưng thịt lại ngủ mất tiêu
"Haizzz, thằng Omega phiền phức đáng ghét"- Sanzu miễn cưỡng để cậu dựa vào ngươi mình rồi hắn lấy điện thoại ra gọi cho Mít mama
/Alo? Xuân điện tao chi?/- Mitsuya
/À um, thằng con 'Ông Lớn' xĩu giữa đường, tao định đưa nó về nhưng không biết địa chỉ/- Sanzu bịa ra câu chuyện khác hoàn toàn với chuyện lúc nãy :))
/Để tao gửi qua cho/- Thiệt ra Mít muốn phi ra chỗ Xuân để đưa em về rồi nhưng 2 đứa em gái của anh không cho phép
Mitsuya đành phải trơ mắt nhìn 'vợ' được thằng điên đưa về
Mít giận tím người á =)))
.
Hiện tại
.
Sau khi bà Yeon kêu
Ông Takejun nghe đến 'Michi' là lặp tức đi ra, thấy con trai cưng đang nằm trên lưng thằng trẻ trâu tóc trắng liền bước đến bế cậu
* Ông Lớn... Là ông ấy!*- Sanzu nhìn chằm chằm vào ông Takejun
"Cậu là ai?"- Takejun khó chịu hỏi. Kiểu như : Mày là thằng lon nào mà cõng con tao? Mày có làm gì nó không hả ???
"Cháu là Sanzu Haruchiyo, là bạn học của Takemichi. Nãy thấy bạn ấy xĩu giữa đường nên cháu mới cõng cậu ấy về"- Sanzu luyên thuyên câu chuyện sai bét sự thật :)
"Ừ, cảm mơn đã giúp thằng bé, cậu về được rồi"- Ông lạnh nhạt nói và bế Michi vào trong
"Cháu về cẩn thận!"- Mẹ cậu dịu dàng vỗ vai Sanzu rồi bước vào nhà
*Rầm*
Cánh cửa nhà Hanagaki đóng lại
Ả Xuân cũng đi về
Trên đường về, Sanzu cứ suy nghĩ
*Ông Lớn vẫn phong độ như 20 mấy năm trước, cả vợ ông ta cũng xinh đẹp trẻ trung... Thảo nào sinh ra Takemichi dễ thương như vậ-..*
BỘP
Xuân tự đánh vào mặt mình
"Sao lại nghĩ cái thằng đáng ghét đó dễ thương chứ?!? Mày điên rồi Sanzu Haruchiyo!!"
Tên Xuân đứng giữa đường tự đánh mình, lại còn lầm bầm gì đó làm người đi đường không khỏi hoang mang
Có nên gọi cho bệnh viện tâm thần không nhỉ?
Thịt dâng tận mồm nhưng không thể húp
Sanzu đêm nay liệu có ngủ ngon được không =)))??
-------End chap 12-----
Takemichi : Draken-kun bíc gì chưa?
Draken :Chưa
Takemichi : 27/12 con tác giả mới đi học á!!!
Tui khỏe rồi á mấy bà :> Nãy thầy hiệu trưởng nói 20/12 chưa vô học mà tui muốn gớt nước mắt
Mừng vcl :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top