Chap 5
Hôm nay Bonten có một cuộc giao dịch hàng nóng với ông trùm vũ khí...
<9h trưa>
Thực hiện giao dịch buổi sáng là do sự bành trướng của Bonten, chính phủ dù đã từng gài chuột vào nhưng lần nào cũng bị ban lãnh đạo phát hiện khi chưa thu thập được thông tin nào cả...
Nên là các anh rất tự tin, dám giao dịch ban ngày :>
/Alo, Mikey... Bọn tao đã giải quyết xong rồi/- Baji ở nơi giao dịch gọi điện cho Mikey
/Đã lấy được hết hàng chứ?....Tốt... Cái xác đó ư? Tùy bọn mày xử lí nhưng phải gọn gàng đó/- Sano Manjiro đang ở trong văn phòng làm việc thảnh thơi trả lời Baji
....
"Ha~ Đúng là ngu ngốc, ông trùm gì chứ? Ông có là trùm thì cũng chết dưới tay Bonten thôi ông già"
////Tại nơi diễn ra giao dịch////
Ran Haitani trên tay dính đầy máu, rút khăn tay ra lau vài cái rồi vứt đi
*Dơ bẩn*
"Mikey nói gì?"- Draken đá nhẹ cánh tay dưới chân
"Nó dặn xử lí gọn gàng cái đấy"- Baji dùng ánh mắt kinh tởm nhìn xuống
"Chuyện đơn giản này mà bắt tận 5 đứa đi, một mình tao cũng có thể xử nó"- Sanzu dù bị anh em đánh nhưng vẫn đi theo thực hiện. Góp chút sức lực
"Còn đám vệ sĩ?"- Kokonoi xếp những món hàng vào vali, anh nhìn sang Rindou
Rin giơ tay ra hiệu 'đã xong'
Đúng là một thanh niên kiệm lời~
<Hồi tưởng >
.
.
Lúc nãy, trong lúc những người còn lại đang trao đổi với ông trùm thì Rindou đã ra ngoài để đi vệ sinh nhưng thực chất là đi thủ tiêu hết toàn bộ vệ sĩ của ông ta. Đám vệ sĩ to con, trâu bò nên khiến anh mất kha khá thời gian để giải quyết triệt để. Ở trong, đang bàn luận thì Sanzu đứng kế bên ông trùm và kề súng vào trán ổng
Ran đi đến, tay cầm cây baton, di chuyển baton dọc theo mặt ông
"Mày nghĩ ăn tiền của Bonten bọn tao dễ lắm sao? Những người trước không nói cho mày biết hả? À quên mất, những thằng đấy đã sống để về nói đâu nhờ"- Nụ cười quỷ dị hiện lên trên mặt Ran
Những người khác bật cười
Đã nói đúng lại còn nói to nữa Ran à~
Gương mặt lão ta tái nhợt, ông ta nghĩ rằng có thể gạ gẫm được Bonten dùng thân trả tiền hàng
Nhưng giờ thì cái mạng này chắc cũng không còn nữa rồi...
"Dù cho Omega và nữ nhân trên thế giới có chết hết thì bọn tao cũng không động tới mày đâu, bớt ảo tưởng đi lão Beta kinh tởm"- Haruchiyo nắm tóc và giựt ngược đầu ông ta lên, đồng tử xanh lục thu nhỏ lại
Bị Sanzu đọc trúng suy nghĩ tởm lợn đó thì ông ta run cầm cập, nước mắt nước mũi tuông trào
Lão ta muốn sống, không muốn chết
Thứ bỉ ổi, tham sống sợ chết
"Cậu..cậu... Tha cho tôi...Tôi sẽ..sẽ.. làm theo..yêu cầu của các cậu..."
Cả bọn cười mỉa mai lão
"Phư há há há!!! Sắp chết rồi cũng không quên chọc bọn tao cười à? Khôn ngoan quá đi"- Draken trừng mắt nhìn tên đó
"Làm trò hề đủ rồi... Dứt đi Xuân"- Kokonoi cảm thấy tên già này nói lắm vcl
inh tai nhức óc
/////////
"Giờ thì... Vĩnh biệt nhé!"
*Đoàng*
Sanzu nổ súng, ông ta gục xuống tại chỗ
Cứ nghĩ sẽ chết dễ vậy sao? Ôi bạn ngây thơ quá đó. Phanh thây ông ta ra để cơ hội sống sót bằng 0 thì mới đúng là cách Bonten xử lí công việc nha~~
Bọn họ mổ xẻ ông trùm vũ khí thành 'trăm mảnh'
Lục phủ ngũ tạng đều bị moi móc ra...
Thật là đáng tiếc khi Rindou không tham gia cuộc vui trong này
"Có nên bán nội tạng của hắn không đây?"- Baji cầm trái tim của ông ta lên
Vẫn còn đang đập này... Thật là tuyệt diệu hahaha
"Mày nghĩ sẽ bán được bao nhiêu? Thứ rác rưởi này sẽ chẳng ai thèm mua"- Ran đặt cái đầu xuống đất, dùng baton đánh đi như đánh golf
Thành thật mà nói
Việc bất lương giết nhau thì nó bình thường như cơm bữa ấy
Đặc biệt là Bonten, chuyện chém giết này kia thì ôi thôi !!! Không chém đời không nể
Tất cả những Mafia đều rất thích hợp tác giao dịch trao đổi hàng nóng cùng các anh
Những người đó biết thừa, nếu không vừa mắt thì chắc chắn : Lúc đi 60-70 cân, lúc về không thấy cân nào... Thịt bị xẻ ra cả rồi mà :))
Cả căn phòng trở nên đáng sợ...
Máu vương khắp căn phòng, tạo nên một cảnh tưởng vô cùng ám ảnh nếu ai đó vô tình đi vào
Chứng kiến cảnh những Alpha trội chơi đùa với một cái xác chết như chơi búp bê khiến ai cũng lạnh sóng lưng
.
.
<Kết thúc hồi tưởng>
Tôi ứ nói là tôi viết chap này vào lúc 11h30 tối đâu:))
///Ở chỗ của Takemichi- 1h chiều///
Sau khi được Sanzu đưa về nhà thì Michi cưng ngủ tới tận trưa mới dậy
"Tên yếu sinh lí chết tiệt"- Cậu đi xuống giường với bộ dạng mệt mỏi. Miệng không quên mắng nhiếc Haruchiyo
Lúc sau cậu đi xuống nhà tìm gì ăn để đỡ đói...
"Con ổn không Michi? Con đã ngủ từ 7h tới 1h chiều đó"- Bà Yeon ở dưới phòng khách ngồi xem tin tức, thấy Takemichi xuống thì quay sang hỏi thăm ẻm
"Con ổn"- Take cưng dụi mắt
Có vẻ chưa tỉnh ngủ
*Không biết giờ Haruchiyo đang làm gì nhỉ?*
"Để mẹ đi nấu ít thức ăn cho con, ngủ từ sáng tới giờ mà không có gì bỏ bụng"- Mẹ cậu đi vào bếp, bà thường hay nấu cho cậu những món rất ngon
Cũng bởi tính cậu hơi khó chiều -.-
Sau khi ăn xong cậu tiếp tục lên phòng ăng lăn lăn
Do quá chán với việc sống nhàn rỗi nên Take cưng quyết định lấy điện thoại spam Sanzu cho vui
*Reng reng reng*
*Reng reng reng*
*Reng reng reng*
*Reng reng reng*
*Reng reng reng*
*Reng reng reng*
*Reng reng reng*
"Di động đứa nào reo mãi thế? Ồn chết mẹ"- Ran cáu gắt nói
Sanzu thở dài, lấy điện thoại trong túi ra. Giọng điệu khó ở mở lên
"Moshi moshi?"
*Túttt*
"Ơ cái địt, lồn gì vậy??? Đứa nào dám..?!?!"- Anh ta vừa mở lên thì người kia dập máy ngay
Haruchiyo đang định chửi thì nhìn lại tên người gọi đến
Là em bé... * Mẹ, mém tí là chửi em ấy rồi*
Không chần chờ, anh bấm gọi lại
Nhưng nhận được sự bơ của Takemichi
'Người nhận đang bận'
"Cái lồn má... Haaa"- Anh tức giận ném điện thoại xuống đất. Gương mặt trở nên cực kì nghiêm trọng và quạo
*Em đang làm cái trò mèo gì đây hả? Spam tôi xong lại... Má nó*
Các anh đang phòng làm việc chung, còn Mikey đang ở phòng riêng của chủ tịch
Haruchiyo đang nổi cơn điên ở đấy mà ngài chủ tịch đang vui vẻ nói chuyện cùng ai đó...
Ai đó...
Là Michi đó chứ ai nữa :>>
Bằng cách sử dụng 72 phép thần thông của Đại Thánh nên cậu đã có được số của Mikey vô địch ( Take-Đại Thánh-Jun á. Chứ không phải Đại Thánh kia..). In tư của anh Mì Kay được người ba tuyệt vời số 1 vũ trụ của Tắc kè đưa cho :>>
Bên trong căn phòng làm việc riêng của Sano Manjiro
Hắn đang cười nói với cậu ( Lí do mà anh Xuân gọi lại Michi không được đó)
/Sao em có được số di động của tôi hay thế?!/- Mắt của hắn nhìn ra cảnh thành phố nhộn nhịp, bờ môi cong lên đầy thích thú
/Ây zaa~ in tư của chủ tịch Bonten thì lần mò hơi khó thật. Sau này sống sao cho dễ tìm tí nha/- Đúng là cách người giàu nói chuyện với nhau, không kiêng kị gì hết
Thật đúng với câu : Nồi nào úp vung nấy
/Nghe đồn em đã ăn nằm với Sanzu đúng không?/- Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn về tận cùng của thành phố, giọng nói bất ngờ lạnh hẳn
/Ừm, ăn nằm với tên đó cũng vui lắm... Chỉ có điều../- Đang vui vẻ nói thì em ngập ngừng, ba đã nói em có thể đã được Manjiro chú ý đến... Nếu biết tận dụng cơ hội thì tương lai cháu ngoại của ba dễ thương cũng cao lắm
Có khi có được 1 đàn cháu ngoại cũng nên, em cũng sẽ có chồng đẹp trai, quyền lực như ý :>
/Điều gì?/
/Sanzu làm đau... Mạnh nữa... Việc đấy khiến em đau/
/Hhahahaahaha/-Giọng anh cười nhẹ
Takemichi thật là...
Cả hai cùng trò chuyện trên trời dưới biển và Manjiro đã ngỏ lời đi ăn tối riêng với cậu
Dĩ nhiên là đồng ý rồi, trai đẹp rủ ngu gì từ chối trời :>
...
...
----------End chap 5----------
Đôi lúc cũng muốn bão chap lắm nhưng lười quá nên thôi :>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top