Chap 43
Bonten đã tìm đến căn hộ Michi ở và nhận ra nơi này đã bị bỏ trống. Cả bọn điên tiết lên nhưng trái ngược với hoàn cảnh đó của họ
Takemichi ở nhà mới vẫn đang khá vui vẻ. Không khí trong lành, yên tĩnh ít tiếng ồn xe cộ. Em tự nghĩ nếu nuôi đứa nhỏ ở đây chắc sẽ thích lắm
Nhà của họ cách khu vực trung tâm 5km nên Daiki dặn Michi không được tự ý đi lung tung, anh cũng đã chuyển công tác về đây. Thuận tiện chăm sóc cậu và ở đây cũng có 1 bệnh viện uy tín. Nên là senpai đã chuyển đến đó làm việc
Hôm trước Daiki có mua 1 mớ đồ trẻ sơ sinh mới toang màu hồng phấn đã được giao đến. Hôm qua vừa đem ra giặc nên sáng nay phải phơi cho khô
Em đang đứng phơi đồ cho bé con ở bên hông nhà (hình ảnh ngôi nhà sẽ được đặt cuối chap)
Trên đường đến đây, em nhìn thấy rất nhiều kiểu nhà khác nhau, nhưng đến nơi thì căn nhà của Daiki và cả ngôi làng như hoàn toàn tách biệt với nhịp sống hối hả nơi thành phố
Có người xây theo những kiểu hiện đại nhưng đa phần là đã xây tường vững chắc. Vậy mà nhà của senpai lại là nhà gỗ truyền thống
Nhưng vẫn khen là rất đẹp, sang và siêu siêu rộng
Nhà chỉ được tầng trệt và 1 tầng trên, bù lại rất rộng rãi và có nhà kho riêng
Hai khoảng sân trước và sau đều vô cùng thoải mái, thoáng mát
Takemichi đã sống ở đây được 2 ngày rồi, mới đầu em nghĩ đây sẽ là 1 nơi vô cùng tẻ nhạt....Nhưng không, quê của Daiki là nơi dân cư khá đông đúc, anh khiêm tốn giới thiệu quê nhà không phát triển như ở thủ đô, nhưng đây cũng là một thành phố giáp biển. Tuy nhiên ngôi nhà của anh lại có phần nằm sâu ở dưới chân núi
Nó có sự ổn định, phát triển khá tốt. Michi vẫn chưa có cơ hội đi khám phá mọi thứ.
Em đang trầm ngâm suy nghĩ thì bỗng nghe thấy tiếng một người phụ nữ lớn tuổi vọng lên.
Nói sao nhỉ? Ở quê mà, đất rộng người thưa... cách 5-10m mới có 1 căn nhà, nhưng ở đây thì tầm 2-3m là có hàng xóm sống cạnh rồi.
"Xin chào, có ai ở nhà không?"- giọng người đàn bà vang lên
Takemichi đi vào nhà lau tay nhanh rồi bước ra mở cánh cổng gỗ cũ kĩ, bóng dáng bà cô tầm chống gậy dần hiện rõ
"Chào bà ạ"- Takemichi cúi người chào hỏi
"Chào cháu, ta là Yuna, 82t là 1 beta" - bà chìa tay ra
Michi nhẹ nhàng bắt lấy tay bà và đáp
"Cháu là Hanagaki Takemichi, sắp tới sẽ tròn 21, cháu là omega nhưng gen lặn ạ"
"À.. cháu thất lễ quá, mời bà vào ạ"- Em mở cửa rộng ra và nép sang 1 bên để bà ấy tiện đi vào
"Cháu là người ở đâu đến vậy?" - Yuna vừa đi vừa hỏi
"Cháu ở Tokyo, vừa dọn đến đây ở"- Michi đáp
Cả 2 đi vào phòng khách, Takemichi đem bánh ngọt và trà mời bà. Bà Yuna cũng vui vẻ nhận tấm lòng hiếu khách của Michi
"Căn nhà này đã lâu không có người ở rồi... nơi đây đã từng là nơi ở của 1 gia tộc lẫy lừng, sau khi hòa bình nó được người ta mua lại"
"Nhưng gia đình cuối cùng đã rời đi cách đây 20 năm"
Bà Yuna lại luyên thuyên cả 1 câu chuyện dài về lịch sử ngôi nhà này.
Ban đầu nó được xây cho 1 gia tộc nổi tiếng với những chiến binh anh dũng nhất. Sau khi kết thúc chiến tranh, ngôi nhà đã bị hư hại gần 60%, sau này được hậu duệ của gia tộc đó tu sửa và rao bán
Thế là có người mua, năm căn nhà được bán đi thì Yuna gần t. Trước đó, trong tuổi thơ bà ngôi nhà đó chưa thấy ai ở đấy
"Vậy ạ... cháu cũng không rõ nữa bà ạ" - Takemichi nói
"À... nhà bà có gần đây không ạ, khi nào rảnh cháu sẽ đến thăm bà"- Em nói tiếp
"Ta ở gần đây thôi. Lâu rồi mới thấy có hàng xóm mới nên ta chống gậy qua hỏi han vậy mà"- Yuna mỉm cười, nếp nhăn trên mặt bà lão 80 trong phút chốc được nâng lên
Hai người trò chuyện với nhau cả buổi sáng, chớp mắt đã nên giờ cơm trưa. Bên ngoài truyền đến tiếng xe ngoài sân, là Daiki về.
"Cái bụng như này, là con gái chắc rồi"
"Thật ạ?!"
Anh bước vào nhà, nghe thấy phòng khách có tiếng cười khúc khích. Anh mở cửa ra thì thấy Yuna đang xoa bụng Michi
"Ô chồng cháu về rồi à... vậy ta về trước đây, hai cháu cứ nói chuyện. Không cần tiễn đâu"- Yuna đứng dậy đi ra về, Michi và Daiki vẫn đi theo đưa bà khỏi cổng
Anh và cậu đi vào trong nhà. Daiki trên đường về có mua một số đồ ăn trưa, anh biết cậu có nấu ăn con mẹ gì đâu. Nếu đợi anh nấu thì hơi lâu nên mua về cho khỏe
"Bà ấy ở đâu vậy Michi?" - Daiki lên tiếng
"Bà Yuna ở cách nhà chúng ta 2 căn á anh. Bà 80t rồi mà còn đi khỏe phết"- Takemichi nhanh miệng nói
Daiki và Michi ăn xong cơm trưa thì Daiki đi ra sân bên hông nhà tiếp tục phơi đồ của bé con. Còn mèo lười Michi đã lên phòng ngủ khò rồi
*Không biết Bonten đó có chịu ngưng gây rối cho Michi không nữa. Riết rồi tao tưởng tao là thần tiên thiệt không á bây ơi. Cái gì cũng tới tay tao*
"Haizzzz" - Daiki bất giác thở dài ngao ngán.
.
.
.
.
Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đây mà Michi đã mang thai đến tuần thứ 37
Vậy là em sống ở đây gần 2th rồi. Cũng dần quen nếp sinh hoạt ở đây. Chị em bạn dì của bà Yuna cũng thường hay ghé đến cho em thịt, cá để bồi bổ cho bé con
Vì bệnh viện nằm ở trong thành phố nên Daiki cũng phải đi trực khá nhiều, ít hơn hồi ở Tokyo một tí thôi. Chứ bác sĩ ai cũng bận rộn như ai mà :)))
Hôm đó là một ngày cuối năm âm lịch, mọi người trong làng tổ chức một bữa tiệc ăn mừng, Takemichi được Daiki dẫn đi đến ăn xong rồi đưa cậu đi ra bãi biển dạo chơi. Vì còn chưa đến 1 tháng nữa là công chúa bé bỏng sẽ chào đời
"Michi đến rồi hả con, mau vô đây ngồi với dì nè"
"Con ăn thử cái này đi, ngon lắm"
"Daiki qua đây làm vài ly lai rai với mấy bác nè"
Daiki bị đẩy vào bàn nhậu nhưng không dám uống nhiều, sợ xỉn rồi này kia. Anh còn đang nắm trong tay đứa con của Bonten và cục cưng của trùm Yakuza, có điên mới dám uống tẹt ga
Bữa tiệc bắt đầu từ 5h chiều và bây giờ đã gần 8h rồi. Takemichi ngồi trò chuyện cùng mọi người rất vui vẻ, họ cũng vuốt bụng em mãi. Vừa xoa bụng em vừa xin vía có con gái, lại được các dì khen có bầu mà trông vẫn thon thả thật xinh đẹp
"Bầu con gái mà da dẻ vẫn đẹp, nữa con gái đẹp giống mẹ quá đã luôn"
"Xin vía có con gái"
"Bác sĩ nói khi nào sinh vậy con?" - một dì tầm 50t hỏi Michi
"Dạ dự sinh vào tháng 1 này nè dì" - Takemichi đáp lời
Thật lòng bé cũng có hơi lo lắng, ôi Hanagaki Takemichi ăn chơi ngày trước đâu còn. Bây giờ phải làm mẹ rồi, không còn được ăn chơi lum la, chuẩn bị chán rồi đây.
Chưa kể đến việc bản thân có tỉ lệ sinh sớm khá cao. Tháng trước đi khám, bác sĩ nói thể trạng em yếu dễ tuột thai, sinh non lại càng khiến em lo. Từ lúc biết tin, ngay cả đi đứng em cũng cẩn thận. Họ nói thai giữ được đến tuần 37 là căn bản ổn định
Bây giờ đã là tuần 37, đứa nhỏ cũng cựa quậy nhiều hơn... chắc muốn gặp mẹ lắm rồi
Ngồi thêm tầm 10p thì Daiki đến dẫn Michi đi, mọi người tạm biệt nhau. Bà Yuna vẫn không quên rủ Michi đúng 12h nhớ nhìn ra xem pháo hoa vì nhà em có cái view nhìn xa trông rộng=)
.
.
.
Rời xa vùng quê yên bình, trở về lại nhịp sống hối hả nơi thành thị
"Ê mà mày có thấy thằng chó Daiki mất dạy không? Chính nó báo tin cho tụi mình rằng Michi đang có thai" - Draken nói
"Xong giờ nó lấy cả vợ lẫn con mình đem giấu?" - Mitsuya bồi thêm vào
"Thật ra từ đầu tao đã nhận ra sự kì lạ của thằng đó rồi. Chỉ là một cái miệng của Kisaki Tetta nói không lại 20+ cái miệng" - Kisaki ngồi chễm chệ đẩy kính một cách đầy khinh bỉ
"Đéo tin nổi"- Souya gắt gỏng lên tiếng
"Ai biểu ngu cả đám chi rồi giờ ngồi khóc" - Hanma bế cún con trên tay rồi quát
"Mẹ, bộ mày không nhớ vợ lo cho con hả?"- Nahoya cười khẩy, sau đó đi đến cướp con chó trên tay Hanma
"Có phải con của thằng cột điện đó đâu mà nó phải lo" - Baji cũng góp vui vào cuộc trò chuyện nhưng mắt anh ta luôn dán vào màn hình điện thoại
Anh em Haitani ở nhà chung đang thấy rất mệt, họ đang bàn bạc làm sao để giải phóng nòng nọc... Chắc là đến chuỗi bar của South quá
Ở đoa có mấy em chân dài, mặc sườn xám trông rất là quyến rũ, 3 vòng căng đét, da hồng hào mà láng o
Múp múp múp
.
.
. Vợ chuẩn bị đẻ mà không hay biết gì, nữa về còn lâu con gái gọi mấy người tiếng "ba" á🤡
.
.
-------End chap 43------
Tui bắt đầu viết từ năm lớp 9, và bây giờ tui đã lên 12 :) clm cứ đà này chắc tới tốt nghiệp đại học mới hoàn :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top