Chap 41
Daiki thật sự đang rất trầm cảm vì phải chăm sóc thai phụ, chăm sóc một người đang mang thai không hề dễ dàng như anh nghĩ...
"ỌEEE...."
*Người ta nghén mấy tháng đầu, Michi lại nghén kì cục như vậy... Coi bộ sau này đứa nhỏ sẽ lì lắm à nha*- Daiki ở bếp nấu ăn thì thầm nghĩ. Lúc nãy Takemichi vừa xuống nhà để ăn sáng nhưng ăn được vài đũa lại buồn nôn
Ở trong nhà vệ sinh, mặt em tái nhợt. Thầm hỏi ông trời cảnh tượng cực khổ này bao giờ mới hết!??!
Cầu được ước thấy
Qua đúng ngày hôm sau, món nào em cũng cho vào mồm được. Không nghén, không khó chịu, ăn rất ngon miệng, ăn rất nhiều
Takemichi nhận ra bản thân có thể ăn được những thứ mà mấy tuần này không ăn được. Thèm mà không được, nay đã được thỏa mãn
Michi như nắm được cả thế giới trong tay
Và Daiki cũng là người mừng thứ hai sau Michi. Mấy tuần ốm nghén của em ấy mà anh cứ tưởng kéo dài 3 năm. Ăn không được, mà tới lúc ăn được thì không có
Hôm nay đã là tuần thai thứ 28, Takemichi đến phòng khám của Daiki để khám thai định kì. Nhưng hỡi ơi, cậu rất hay quên, không quên cái này thì quên cái kia, ngộ vậy á
Nay cũng là lần đầu rời khỏi căn hộ rộng chà bá của senpai, Takemichi thích thú nhìn mọi người trên đường. Nghe Daiki nói thì hôm nay siêu âm sẽ biết được giới tính em bé. Takemichi cũng mong ngóng lắm ó hihi
Trên xe, Takemichi đưa mắt nhìn dòng người trên phố. Bất ngờ cậu nhìn thấy bóng dáng của đám người Bonten, trái tim bé nhỏ bỗng đập nhanh hơn
Daiki vừa lái vừa hỏi han em, không biết em thích con trai hay con gái. Sinh ra thì lấy họ bên Ôn Lớn, tên cũng do họ đặt chứ anh không dám rớ :> Anh chỉ là ba nuôi, ba đỡ đầu này kia thôii
Chứ xu xu bị bên kia thẻo là xong đời luôn :))
Tại phòng làm việc của Daiki :
*Reng reng reng*
Điện thoại Takemichi reo lên, là Ông Lớn
Cậu nghe máy, đầu dây bên kia là ba cậu với giọng nói đầy hứng khởi. Ông rất mong chờ để biết cháu ngoại mình là cháu trai hay cháu gái. Đồng thời biết để đi lựa quần áo, vật dụng sơ sinh cho cháu hihi
Tuy nhiên ông gọi có hơi sớm, Michi vẫn chưa siêu âm.
5p, Daiki nhắn tin cho em xuống khoa sản để siêu âm. Takemichi đến, cậu vào trong, leo lên bàn siêu âm, lần này không phải Daiki khám cho. Đó là một vị bác sĩ nữ dày dặn kinh nghiệm
Thao tác của bà ấy nhẹ nhàng đến từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất. Nhìn lên màn hình, bà điều chỉnh kính mắt của mình, nở nụ cười nhẹ nhàng
"Chúc mừng Daiki-kun nhé! Là một bé gái"- Bác sĩ nói
"Tay chân phát triển đầy đủ, không phát hiện bệnh bất thường. Tuy nhiên cậu hãy nhớ làm hết các xét nghiệm để chắc chắn bé con an toàn 100% nhé "- Bác sĩ ấy nói tiếp
Takemichi khẽ cười, là một bé gái, là một cô công chúa!!!!
Bước ra khỏi đó, lòng cậu như được mùa vậy. Dù cậu chưa từng mong có con nhưng khi nghe có con gái lại rất vui, cười tươi lắm cơ
"Michi, đi xét nghiệm cho em bé thôi. Bác sĩ đã nói rồi đó... Em tự đi được không?"- Daiki đứng bên cạnh cậu nói
Nhưng hỡi ơi, bây giờ trong đầu người ta chỉ có cô công chúa nhỏ bé thôi, ai nói mặc kệ :>
Thế thì anh phải dẫn ẻm đi rồi -.-
Cũng không lâu lắm, xét nghiệm có kết quả nhanh. Chắc chắn bé con khỏe mạnh 100% rồi. Giờ Takemichi lại rủ rê anh chở mình đi mua sắm, cậu muốn tự tay mua váy vóc, nôi, chăn, gối cho con gái cưng
Daiki cũng chiều ý Michi mà chở cậu đến phố mua sắm, ở khu phố này tất tần tật các loại quần áo đều có hết
Đi đi một lúc thì đến shop chuyên bán đồ cho bé sơ sinh và cho mấy bé dưới 5 tuổi. Cute lắm cơ!!!!!
Người đàn ông chưa lập gia đình như Daiki đi vào cùng Michi với cái bụng nhô lên có hơi rõ ràng, dcm ai nhìn vô cũng nghĩ đây là 1 gia đình. Anh bước chân vô còn choáng ngộp, không gian rất rất rất em bé :))
Ôi cái thói vung tiền như nước này của Michi, anh thật sự cảm thấy oải cả chưởng!!!!
Hai anh em họ đi cả một vòng trung tâm mua sắm, Daiki thì cứ là tay xách nách mang. Lòng thầm khâm phục, bầu bì mà lẹ thấy sợ
"Michi à... em đi chậm thôi, cẩn thận em bé đó"
Nghe đến em bé thì tay nhỏ vô thức ôm lấy bụng mình, đồng thời giảm tốc độ lại để đi song song với Daiki. Tiện thể vừa tán gẫu cùng anh
"Anh... Em đọc trên mạng nói là Omega nam mang gen lặn sẽ dễ sinh non đúng không ạ?"
"Có người sinh ra đứa con yếu ớt sau đó mất con... Đó cũng là thật luôn hả anh?!"
"Ờ... Cái đó thì hên xui thôi. Anh đi làm mấy năm nay đã chứng kiến rất nhiều ca sản phụ là Omega nam mang gen lặn. Nhưng chưa từng có ai rơi vào cảnh mất con hết. Hầu hết chỉ là sinh sớm trước 1-2 tuần thôi"- Daiki nghe câu hỏi của em cũng có hơi bàng hoàng. Tự dưng hỏi mấy câu xanh rờn vậy trời
"Em yên tâm đi, sinh trước 1-2 tuần không ảnh hưởng đến em bé đâu"- Daiki trấn an cậu
Từ phía xa xa, xui vcl lại có 1 tên đàn em của Bonten trông thấy 2 người họ vừa đi vừa nói rất thân mật. Tên đó tài lanh tài lẹt móc điện thoại ra chụp lại rồi gửi cho Mikey
Ảnh được gửi đến máy Mikey, anh vừa mở lên liền nhận ra bóng lưng nhỏ nhắn quen thuộc
Mikey nghiến răng, trừng mắt nhìn vào bức ảnh trong điện thoại
"Tên Daiki chó chết đó... Dám đột nhiên cắt đứt liên lạc rồi làm ra loại chuyện này"
Tiếng đổ vỡ vang lên, Manjiro đang rất ngứa tay, lại cảm thấy Daiki kia đang rất ngứa đòn. Chắc phải tìm cho ra rồi cho một trận 10 phần chết 9 phần mới hả dạ
"Chuyện gì vậy? Sao mặt mày cau có khó coi gớm"- Hakkai tiến vào văn phòng, mang theo giọng điệu trêu chọc
"Oho, ai ghẹo tổng trưởng của chúng ta giận đến mức này vậy?!"- Ran cũng tiến vào ngay sau Hakkai
À vâng vâng, mấy anh có thể giở cái giọng ghẹo chọc người ta nhưng khi biết được nguyên cớ Mikey nổi khùng thì chắc mấy anh cũng khùng theo luôn đó chứ giỡn
"Ủa mà thằng Rindou chết sình ở đâu rồi? Mọi bữa có mặt đầy đủ lắm mà?!"- Draken lên tiếng hỏi Izana và Ran
Ơ, thế mà hai người đó nhìn nhau rồi lắc đầu. Ngụ ý tao đéo biết
.
.
"Haaaa!!! Lâu rồi mới dắt mấy bé cún con đi dạo... Phải tranh thủ tận hưởng tí khí trời này mới được"
Hóa ra anh Rin đã lén trốn việc ở Bonten để về nhà thay đồ dắt chó đi dạo. Mấy bé chó đợt Michi đòi mua ấy, nay cũng lớn hơn lúc mới đem về nuôi rồi
Nhưng họ cứ bận đi làm miết, không có đưa chúng ra ngoài dạo xung quanh. Ở nhà không chắc tụi nó chán lắm
Hiểu được tâm trạng buồn chán đó mà Rindou đã ngụy trang thành người khác để đưa chúng ra ngoài phố
Nhìn mấy con chó cute này là lòng anh lại nhớ đến Takemichi. Đã lâu rồi chưa gặp em ấy, nhớ quá đi. Chỉ có thể ngắm nhìn mấy con chó giống em thôi!!
Bên đây, Michi cũng được dẫn ra công viên để đi bộ. Nhưng Daiki không đi bên cạnh cậu vì đây cũng là công viên gần nhà, anh cũng dặn cậu có gì cứ gọi cho anh, anh sẽ xuất hiện ngay
Khi nãy đang đi thì điện thoại báo là anh có công việc ở bệnh viện, phải đi gấp. Daiki không quên căn dặn em đủ thứ, đặc biệt nhớ quay về càng sớm càng tốt
Takemichi cũng gật gù nghe lời nhưng cũng ỷ y rằng ở đây vừa gần nhà, cũng cách xa tầm mắt của đám người bên Bonten. Nên là cứ đi chơi cho thỏa thích, chuyện gì có thể xảy ra được chứ?!
Rindou đang dẫn chó đi thì dừng lại mua tí nước uống, bổ sung ít water cho mát mẻ. Dcm ý trời xui khiến bọn chó chạy đi mất trong lúc anh đang uống nước
Anh hoảng hốt đậy nắp chai rồi ba chân bốn cẳng đuổi theo chúng
Lúc này, Michi đang ngồi xuống một băng ghế để nghỉ chân. Có một đám chó con chạy vụt ngang mặt cậu, ngay sau đó là một người đàn ông cao lớn chạy đuổi theo. Người đàn ông lướt qua rất nhanh nhưng mùi hương trên cơ thể hắn lại rất thơm và theo gió bay vào mũi cậu
Một mùi hương rất thơm! Rất quen!
.
.
Bởi vậy, ta phải tin vào câu : nếu thật sự là của nhau thì đi một vòng lớn cũng sẽ quay về bên nhau thôi
Thật là OẢI CẢ CHƯỞNG!!!!
.
.
----------End chap 41----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top