Chap 29
Takemichi đến căn cứ Bonten chơi
Đang tính đá thính anh kia thì bị kéo lại thành chỗ dựa cằm của ai đó!??!
"Xin lỗi ạ..."- Chàng trai lạ mặt sau khi nghe được lời đe dọa thì nhanh chân chạy đi chỗ khác
Lúc này, cái người bí ẩn mới thả cậu ra
Takemichi quay lại nhìn người đó, xem thử người đó là ai mà dám làm vậy mới cậu
"Rindou hử!?!?"
"Hì hì, bất ngờ chưa bé?"- Hóa ra là cậu út Haitani. Làm Michi mém tí lại gây lộn với hắn luôn rồi
Nãy Rindou đang xuống dặn việc mấy đứa em dưới quyền của ổng. Lúc về lại thấy trong sảnh có cậu bé đi lạc, tính lại đuổi nhưng vô tình ngửi thấy pheromone rù quyến thì anh biết đó là Takemichi. Em dám quyến rũ người khác ngay trong địa bàn của các anh luôn, dữ à...
Haitani Rindou không rời mắt khỏi Michi, nay cậu diện outfit khác hẳn mọi hôm
Trông sao í... Hình như là dễ thương hơn...
Trong lúc hắn ngắm nhìn cậu thì có một nhóm người đi xuống. Phong cách ăn mặc giống như đàn em của Bonten
Họ dắt 3 chú chó nhỏ đi dạo nhưng sao lại giống như 3 chú chó yang hồ và đàn em quá vậy?!?!
Một người đến xách một bé lên và bé đó chắc do bất ngờ nên đã giẫy giụa và sủa rất tợn
Takemichi nhìn thấy bọn chó thì lại có cảm giác quen quen
"Mấy con cún đó dễ thương quá trời"- Cậu cảm thán qua loa, mà nhìn tụi nó giống mấy con chó Phóc đợt cậu dụ Kí với Han mua thiệt sự
"Chó của em mà"- Rindou nói
*Nết y như em*- hắn nghĩ trong bụng, vì nghĩ xấu người ta nên không dám nhìn thẳng mặt cậu
Michi nhìn hắn, đôi mắt đa nghi. Giác quan thứ 6 của cậu mách bảo rằng hắn đang nói xấu cậu. Mà mấy kiểu linh cảm như này thì đếch lệch vào đâu được
Cậu liếc hắn ta, xong chu môi nhìn sang chỗ mấy em chó đang đi ra
"Nếu em biến thành con chó, anh có yêu em không?"
"Hả? Em là bé cưng mà, sao có thể biến thành con chó được"- Rindou bất ngờ trước câu hỏi của cậu. Hắn luống cuống trả lời, lại sợ nói nhanh quá vô tình nói gì đó khiến Michi giận dỗi như Sanzu thì lại khổ tâm hắn lắm hic
"Ai mà biết được, lỡ một ngày nào đó tôi biến thành con chó thì sao? Ai biết mấy anh có còn thích đi chơi với tôi nữa không?"- Takemichi chu môi xong bước đi, mặc dù không rành đường ở đây nhưng cậu vẫn đi. Vui vẻ thấy Rindou đi theo phía sau mình
"Không có đâu, em mãi là bé cưng của tụi anh"- Rin vòng tay ôm cậu, kéo cậu đi gần lại hắn. Rindou khom người xuống, chạm nhẹ vào chóp mũi của Michi, cực kì yêu chiều
Bọn họ hai người thân mật cùng nhau đi lên phòng chủ tịch, đàn em chung quanh nhìn thấy thì vừa ngưỡng mộ vừa cắn răng chịu đựng bát cơm tró có mùi giang hồ này
.
.
Takemichi vừa đứng trước cánh cửa thì mí mắt cậu giựt giựt
*Wtf?! Có điềm hả dm??*
Có chút đắn đo nhưng cậu cũng nhanh chóng phủi bỏ rồi đi vào
Vừa vào trong đã thấy cảnh tượng trong đó vô cùng hoảng loạn
Một cô gái xinh xắn ngồi trên đất, nước mắt đầm đìa, trên tay ả có cầm tờ giấy gì đó không rõ
Các Alpha kia thì khoanh tay đứng nhìn xuống cô ta, trong đôi mắt họ hiện rõ sự khinh thường
Michi chưa hiểu gì cả, thấy cô gái kia khóc thấy thương ghê. Sao mấy ông tướng đó không đỡ người ta đứng dậy zậy trời? Không lịch sự gì hết
Cậu đi vào, nhẹ nhàng tiến đến đỡ cô gái đứng lên nhưng ả lại hất tay cậu ra, hất đi lòng tốt của cậu.
"Ôi trời!"-Takemichi ngạc nhiên, clm người đàn bà lực điền à? Hất một cái Michi muốn bay sang bên kia trái đất luôn má
"Cút ra, cậu không được đụng vào tôi"- Cô gái đó vừa nói vừa vò nát mảnh giấy trong tay mình
"Gì vậy bà lội!? Má, tính đỡ đứng lên mà phản ứng mạnh thấy sợ"- Takemichi xoa xoa tay mình, gương mặt và tông giọng lộ rõ ý mỉa mai. Đúng là làm ơn mắc oán, nãy mắt giựt thì ra là có điềm này
Ran nhanh tay kéo em nép vào người hắn
"Shhh... Đừng nói gì cả babi"
Em gật đầu
"Chà! Nay bé cưng dễ thương quá ta"- Ran không nhịn được nên đã khen cậu
Công nhận, nay phong cách Michi có hơi lạ, khác với mọi hôm nhưng dễ thương
Takemichi thì chả care hắn, quề quề quê quê:)
Cô gái kia vẫn cứ khóc, dư nước mắt quá ha?
"Sao anh lại đối xử với mẹ con em như vậy... Rõ ràng đây là con của anh mà"- Ả đập tay xuống sàn, tỏ vẻ bất lực
Mikey ngồi chễm chệ trước mặt ả. Anh không biểu lộ một chút cảm xúc nào ra ngoài
Anh nhìn Michi rồi mỉm cười
"Lại đây"- Giọng anh dịu dàng gọi cậu lại ngồi cùng anh
Takemichi đi đến chỗ của Manjiro, anh ta vỗ lên đùi mình vài cái thì cậu hiểu ý. Cậu cười nhẹ và ngồi lên đùi anh
"Xảy ra chuyện gì vậy ạ? Em xem nãy giờ vẫn chưa hiểu gì"- Cậu choàng tay qua cổ anh ấy, gục vào lòng ngực anh và thủ thỉ
"À... Chỉ là một con mèo bỏ chủ đi động dục khắp nơi xong cấn bầu, giờ quay về đòi thằng chủ chịu trách nhiệm thôi"- Mikey nói một cách không quan tâm, bàn tay ranh mãnh còn tranh thủ vuốt ve cặp đùi thon thả của cậu nữa cơ
"Đúng rồi, tự nhiên lúc trước bỏ nhà đi động dục rồi giờ quay về ăn vạ thôi... Michi đừng để ý"- Nahoya cùng Souya đi lại chỗ của Takemichi
Souya cúi xuống hôn lên tay cậu
Nahoya đứng tựa vào ghế Mikey và nhìn cậu mỉm cười
"Hôm nay bé ăn mặc đáng yêu dữ tèn... Nhìn mê luôn"- Mitsuya lại gần vỗ nhẹ má cậu, hắn tươi cười cưng nựng em
"Chời ơi, cute thé?! Bị đin à? Dừng lại điiii"-Chifuyu nghịch tóc cậu
Xung quanh Takemichi toàn là những Alpha cường tráng. Dcm ngại quãi
Em giấu mặc vào người Mikey, mong cầu sự giúp đỡ thoát khỏi sự ngại ngùng này
Manjiro bắt được sóng não thì gằng giọng
"Dạt ra coi, tính đè chết tao hay gì?"
Nghe vậy họ mới rén và tản ra
Ả kia nhìn thấy cảnh tượng tình chàng ý thiếp của cậu và các anh thì tức tối, cô ả chỉ thẳng mặt Michi và quát lớn
"LÀ MÀY!! Tại con điếm tiểu tam như mày quyến rũ mà anh ấy mới không chịu nhận trách nhiệm với tao"
"Gì vậy chời? Tự nhiên khi không kéo tui vô, có đụng địa gì mấy người đâu mà mấy người nói tại tui??? Đổ thừa mấy cái nghe xàm loz ghê"-Cậu đứng lên khỏi người Mikey.Tiếnđến nhìn cô ta. Khi nãy thấy khóc tội nghiệp còn giờ thì không nha
Thấy ngựa nhiều hơn, thái độ này thì chắc chắn vụ bầu bì không phải của Bonten rồi
"Hơ... Thấy nhân vật chính bị ruồng bỏ chắc nhân vật phụ như mày hả dạ lắm hả?"- Cô gái đó vẫn ngoan cố nói tiếp
"Ai chính ai phụ nhìn vô biết liền"- Takemichi trề môi nhẹ xong mỉm cười
"Mày... Mày là người đến sau mà dám lên mặt nói tao? Mẹ kiếp"- Mắt cô ta nhìn cậu đầy phẫn nộ
"Mắc cười quá vậy bà già? Bà khùng hay sao mà phun câu nào câu nấy như cho người ta hít khí Dinitơ monoxide vậy??"- Takemichi gây với Sanzu thì hiền lắm. Tại chửi trai đẹp chữ khó tuông còn chửi mấy loại người này thì câu từ ghê gúm lắm
"Dinitơ mono gì cơ?"- Ả nín họng
*Dinitơ monoxide (N2O) là khí gây cười đó kkkk
"Ghê gớm chưa kìa? Sau này về chọc mẻ giận mẻ chửi cho cứng họng"- Shinichiro thì thầm với Izana
"Thiệt..."- Izana quay sang nhìn Sanzu đứng hình quan sát Michi trò chuyện với cô ả
"Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh... Khí chất y chang Ông Lớn"- Kisaki cảm thán
Tắc kè ba mà thấy cảnh này chắc cũng tự hào lắm, cái ngữ điệu đáp trả đối thủ có một không hai này chính là đặc trưng của nhà Hanagaki
"Mày..."- Thấy các anh xung quanh đang bàn tán về cậu, cô gái đó không can tâm đang định nói tiếp
"Nín!!! Nếu không thể nói gì khôn lanh thì hãy ngậm miệng lại"- Michi khom xuống, dùng 1 ngón tay cấm khẩu ả
Cặp mắt xanh biển của cậu đối diện với sự giận dữ trong mắt người kia
Con ngươi màu xanh bình thản như biển, êm đềm từng cơn sóng, đôi khi sẽ cuồng loạn như tính cách của cậu
Takemichi cầm tờ giấy kia lên
*Thai mới được 1 tháng?*- Cậu nhìn sang các anh với đôi mắt chấp vấn
"Hơn 3 tháng rồi tụi anh không có quan hệ với cô ta"- Họ nói
"Hmmmm, giết thì tội lắm... Hay là Kokonoi cho ả vài tỉ nuôi con đi, dù sao đứa bé cũng chẳng có lỗi. Lỗi là tại con mẹ nó ăn ở không tốt thôi"- Michi vươn vai xong chống nạnh nói với Kokonoi
Cũng không nỡ giết mẹ lẫn con, thôi thì để nào đứa nhỏ ra đời rồi cậu sẽ tìm một gia đình tốt nuôi nấng nó rồi xử lí mẹ nó sau
"Từ nay về sau, sống sao cho con bà không thấy xấu hổ khi nhắc về mẹ nó đó nha"
Takemichi nhân từ như vậy nhưng xem cô ta kìa
Xem cô ta không can tâm kìa, đàn em bên ngoài đi vào lôi ả ra ngoài. Không ai biết liệu ả có đang toan tính việc gì không?
Nhưng hiện tại chắc ả sẽ không dám manh động đâu...
.
.
Mấy anh đã thấy Michi ghê chưa? Thử chọc giận đi rồi biết ha!!
.
.
-----------End chap 29------------
Lười quá!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top