Chưa đặt tiêu đề 1

Takemichi là một chàng trai láu cá ở xóm chợ này. Ai cũng nghĩ cậu chính là chẳng ra hồn gì khi cả thân cậu không một chút tri thức nào được lòi ra.

Tuổi 28 nhưng vẫn còn trẻ trâu, tóc vuốt keo tay đút túi, đi đường mặt đằng trời. Đặc biệt nghề nghiệp chả ai biết, có lẽ là giang hồ thất nghiệp.

^(ง •_•)ง

- Pì!_ Một bông hoa dại héo úa bị vứt bỏ bên đường, từng cánh hoa rụng rời liên tiếp bị dẫm cho nát báy.

Lại là Takemichi, một chàng trai tuổi đời 28, nghề không thấy đâu nhưng nghiệp thì tích đầy. Takemichi thậm chí còn không nhận ra vấn đề của việc anh thất nghiệp, chỉ biết rằng bây giờ anh đang sống tốt, rất tốt là đằng khác. Mẹ anh nghỉ làm ở công ty lâu rồi, già dần, cùng anh lui về xa xăm ngâm mình vào hàng hoá, ngày ngày hihi haha tích đức trực chờ hồn bye bye thể xác đã nhăn nhúm. Nhưng Takemichi ngẫm lại thật lâu cũng không thấy mẹ mình già chỗ khỉ nào, thế nên vô tư, mẹ anh cân hết thôi, có mẹ tích đức rồi thì mình quẫy đục đi, chính mẹ anh nói thế mà. Không hiểu sao bà ấy luôn nhìn anh với ánh mắt trìu mến đến thương xót, hai con ngươi xanh xanh khác màu trong trẻo biết bao; giọng nói cứ ấm áp thế, trừ lúc mắng mỏ liền như lột vỏ mà meo mẻo meo mẻo đanh đá.

Nghĩ hoài nghĩ hoài, Takemichi chợt nhận ra không còn lí do tại sao bản thân lại nằm ì ở chỗ này, cho nên sau nhiều lúc sau nữa, khi hoàng hôn buông lả, anh lục đục vuốt tóc đẹp trai chạy tót về nhà.
Trên đường ghé qua biết bao nhà đang rôm rả tiếng nói cùng mùi thơm phảng phất, gió cuốn theo khói ùng ục từ những nhà bếp mở cửa sổ mà phấp phới nẻo đường. Thật yên bình làm sao, thật ấm làm sao, thật là đói!
Cả chiều chỉ vì câu nói " Tối nay sẽ có món khoai tây chiên con thích đó, nhớ về sớm nhé " trong lúc hít miếng thơm từ lọ nước hoa mới được tặng của mẹ anh mà Takemichi nhịn ăn vặt, giờ thì ẻo lả về nhà, hông đánh nhau rượt lũ trẻ trong xóm mà sao anh vẫn thấy đuối quá hà...

- Chào mẹ con mới về ạ!_ Takemichi teo tóp mở cửa bước vào mái ấm nhỏ của anh và mẹ, lời nói nhẹ queo cho có vậy mà mẹ anh từ bếp thật sự có thể nghe thấy. Chỉ thấy một quý bà cầm muôi canh đi từ bếp tới từ tốn mỉm cười :

- Mừng con về nhà, Takemichi! Món ăn sắp xong rồi đây._ Mắt bà Hana cong cong, ý cười mỏng không giấu nổi cứ luôn hiện hữu trên mặt bà.

Vẫn là mẹ iu anh nhất nhỉ. Thật tốt biết bao khi người luôn bên anh mặc dù anh chả nhớ mấy, chỉ luôn nghe câu chuyện truyền miệng mà ấm áp không thôi.

- Dạ, mẹ vào kẻo lạnh người. Con vào liền đây mà~_ Thật vui, anh lặp lại một lần nữa. Tâm tư bé nhỏ này mình anh biết nhưng lại là hai người cảm nhận thấy.

Bà Hana nán lại một chút trên người con trai mà bà chịu đau thật nhiều để chào đón thằng bé đến với thế giới, và giờ nó là thế giới mini của bà. Lớn thật rồi, từ ngày định mệnh ấy tới đây thằng bé thật sự quay về làm một đứa vô lo vô nghĩ, không dính dáng chuyện tình rối rắm lẫn các băng đảng xấu xa, là một cục năng lượng tích cực nghịch ngợm, à thì có cả ngổ ngáo nữa nhưng vẫn là mèo con của bà...

^(❤'艸`❤)^

Ngoạm một miếng thật to rồi từ từ cảm nhận.

Oà~ Ngon quá xá.
Gương mặt Takemichi dịu xuống rồi cứ như tan chảy hoá thành những bông hoa li ti bắn chiu chiu; xung quanh người thằng bé cứ như được thứ gì bao lấy mà tạo nên không khí dễ chịu vô cùng, khiến người ngồi đối diện Takemichi là bà Hana khoé môi không thể không cong lên một đường thật nhỏ, chỉ là không lâu sau lại sụ xuống nhìn Takemichi, rầu rĩ khó nói. Lại là một bữa ăn ấm cúng, vậy mà chẳng hiểu sao luôn thấy nặng lòng...

^•'O'•^

Chiếc bàn gỗ be bé mới khi nào nghi ngút khói thơm phức giờ sạch bong. Takemichi đang rửa bát, phía chiếc ghế ăn có bà Hana ngồi ngay ngắn. Bà nhìn bóng lưng anh, không ít lần đôi môi nhạt màu của bà mím chặt nhau.

- Takemichi, con có vướng bận gì không, lát nữa hai ta có thể nói chuyện chứ?_ Bà Hana hỏi anh ngay khi những chiếc bát dần được để ngay ngắn lại trên giá.

- Tất nhiên là được chứ ạ, hai mẹ con cũng lâu rồi chưa ngồi xuống nói nghiêm túc nhỉ? Ha ha, nhớ lúc trước mỗi lần có chuyện đều tụ lại sau bữa ăn như bây giờ vậy, mỗi lần ngỏ lời mẹ đều ấp ụng vậy cả, nhớ ghê~_Takemichi cười xoà mấy tiếng làm màu gợi lại chuyện cũ. Quả thật mỗi lần hỏi cậu ngồi lại nói chuyện mẹ đều ấp úng và anh chưa bao giờ tò mò, chỉ là hôm nay Takemichi không còn cảm nhận rõ sự e ấp khi mở lời ấy nữa, thay vào đấy ẩn sâu như một tiếng thở dài trút đi mệt nhọc.

Có chuyện gì lớn đã xảy ra sao? Hay là sắp xảy ra?

Bưng đĩa trái cây đặt nhẹ xuống mặt bàn tại phòng khách, Takemichi lặng lẽ ngồi bên mẹ anh. Tâm trạng bà có vẻ không tốt lắm, rõ ràng sáng nay còn ôm ôm chai nước hoa bản giới hạn mùi thơm phức kia mà vui cười không ngớt.

- Takemichi à, mẹ muốn hỏi con rằng con nghĩ sao về việc bản thân sống một mình?_ Cầm lấy miếng táo được con trai trồng nên rồi gọt sẵn cho mà ăn nhom nhom, ngon ghê.

- Ý là sống độc lập ấy ạ? Không có vấn đề gì với con cả, con lo cho mẹ hơn cơ. Mẹ ở một mình vầy mà không có con ở cạnh sao mà..._ Cái môi Takemichi bĩu lại cùng đôi mày nhíu sâu, anh thật sự lo đấy. Dù sao bà cũng đã lớn tuổi, tuy anh hơi vô dụng nhưng vẫn có việc đỡ mẹ ấy chứ.

- Ừm, không có vấn đề là tốt rồi. Cuối tuần này quay lại Tokyo đi, kiếm việc và mẹ mong rằng con sẽ không dắt đám kia về._ Bà Hana

- ? Đám nào cơ ạ? Trên đó con quen ai sao?_ Takemichi tò mò, bộ trước kia cậu có quan hệ thân thiết với đám du côn nào trên đó hả? Nghe sợ quá à:((
Hổng muốn đi nữa.

- Hay thôi mình đừng đi đi mẹ, nghe xong con sợ không muốn lên nữa đâu, lỡ đám kia trong miệng mẹ là giang hồ thứ thiệt cầm súng bắn ọ con trai mẹ thì sao đây.._ Takemichi tủi thân nói lên mong muốn, hông muốn hông muốn đâuu.

- Không, đám kia chỉ là vài người bạn của con thôi nhóc thối ạ. Bọn họ là người tốt, chỉ là cũng có đôi nét nghịch như con vậy. Mỗi con mẹ đã như này thì dắt bọn kia về xóm làng sẽ ra sao đây?_Bà không muốn nói là bà ghét khói thuốc do lũ kia phì phì vào người con bà.

- Thì mẹ sẽ trẻ đẹp hơn? Nếu thế thì con nghĩ lại rồi, ngày kia con đi luôn cũng được. _ Đúng mà, có mỗi anh mà đã trẻ trung vầy rồi nếu cái bọn khỉ đột gì kia còn về nữa chả phải là mĩ nữ tuổi già à?

- Giỏi quá, về đó phải biết tự chăm và kiếm tiền đều nghe chưa? Mẹ đi soạn đồ cho con ha, mai đi tạm biệt đầy đủ nhé. Dù sao từ nay xóm sẽ mất một chút khuấy động náo nhiệt._ Đứng dậy và chuẩn bị lên lầu, từ lúc mở lời tới kết thúc đều không nhìn vào mắt Takemichi.

Ở dưới nhà, Takemichi nằm ườn ra sàn nhà ngoái đầu nhìn ra phía ngoài kia, nhắm mắt lại và cảm nhận mưa rơi ngoài kia đang dần nặng hạt.

____
Liệu anh Takemichi bảnh tỏn có sống được hông!???
Hãy đón chờ chap mới khi tui có ý tưởng típ nhé😍
-Tiêu đề chương kế tiếp-
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top