Bạn cũ nghèo khó
Warning: chương này chưa beta
_______________
Takemichi kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi đến tận 1 giờ sáng. Em kéo cao chiếc áo khoác cũ mèm, trùm kín bản thân từ đầu đến chân và lặng lẽ lặng lẽ lách qua những con phố đầy khói thuốc và men rượu. Roppongi dù là giờ nào thì đèn đuốc vẫn luôn rực rỡ, ánh sáng nổi bật từ những chiếc đèn neon, tiếng cười nói rạng rỡ, tiếng nhạc phát ra từ những cửa hàng cùng những hàng người trên phố khiến nơi đây dường như là phố không ngủ.
Nhưng khi rời khỏi Roppongi, mọi sự ồn ào náo nhiệt hoàn toàn biến mất. Như thể bước đến thế giới song song, những con đường vắng vẻ, những con hẻm tối đen như mực với những ánh đèn đường chận chờn đầy nguy hiểm.
Xui xẻo làm sao, đây chính là đường về căn nhà trọ tồi tàn của Takemichi. Nói không sợ khi đi một mình trên con đường vắng vẻ là nói dối. Nhưng sau gần 3 tuần làm việc ở quán bar Hani, Takemichi đã quen dần với con đường nguy hiểm này.
"Qua khúc cua này là gần đến nhà rồi!" Tự trấn an bản thân, Takemichi vội vàng trong từng nhịp chân. Đôi bàn tay em siết chặt chiếc bình xịt hơi cay trong túi áo, là dụng cụ phòng thân em được một đồng nghiệp tốt bụng tặng.
Tiếng bước chân từ sau vang vọng đến. Âm thanh dồn dập của nhịp chân phía sau khiến trái tim yếu đuối của em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nỗi sợ hãi và bất an lấn át suy nghĩ, Takemichi cố trấn an bản thân nhưng đôi chân đã không thể bình tĩnh nổi. Takemichi không dám ngoái đầu lại xác nhận bất kỳ điều gì. Em tăng tốc, rồi trực tiếp chạy về phía trước trong khi tiếng bước chân phía sau vẫn không hề dừng lại.
"Em gái muốn chạy đi đâu"
Giọng nói thô ráp xen lẫn hơi men của đàn ông vang lên. Gã đã đuổi kịp em, bàn tay to lớn của gã cũng chạm được vào áo khoác của em, kéo giật em ngược lại về phía gã. Trong tích tắc kinh hãi, Takemichi giơ chiếc bình xịt lên, xịt thẳng về phía gã.
"Con chó này"
Gã đàn ông đau đớn ôm lấy đôi mắt của mình. Takemichi nhân lúc gã buông em ra đã vội vàng chạy tiếp. Trên con đường vắng không có lấy một ngôi nhà hay một bóng người, ánh đèn đường vàng nhạt chập chờn liên tục. Cô gái trẻ chạy điên cuồng trong màn đêm, phía sau em là một gã đàn ông cao lớn, ôm chặt một bên mắt đang không ngừng truy đuổi.
Đoạn đường cách nhà trọ chỉ vài phút vậy mà giờ đây như dài vô tận. takemichi cứ cắm mặt chạy, em chạy mãi mà chẳng biết mình đang chạy đi đâu.
Và rầm, Takemichi với đôi chân run rẩy đã vấp té. Em lòm còm bò dạy, cả người run rẩy và sợ hãi. Trong thoáng chóc, gã đàn ông cao lớn kia đã đuổi kịp em. Gã phát ra tiếng cười ghê rợn, giật mạnh mái tóc của Takemichi, ép em ngẩng đầu nhìn gã.
"Cục cưng à, anh đây đang rất giận đấy"
Hơi thở nồng nặc mùi rượu của gã khiến bụng Takemichi cồn cào. Em buồn nôn trước gã đàn ông này.
"Thằng chó, buông em ấy ra!"
Trong khoảng khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, bóng một người thanh niên xuất hiện. Người ấy vung cho tên biến thái một cú đá mạnh khiến gã ngã lăn ra đất. Rồi nhanh như một ngọn gió, người đó tiếp tục vung cho gã đàn ông kia những cú đấm mạnh bạo điên cuồng. Chỉ khi gã hoàn toàn bất tỉnh với gương mặt đầy máu, người kia mới bình tĩnh mà dừng lại.
"Ka...Kakuchan!"
Takemichi nhìn thấy gương mặt quen thuộc được phản chiếu dưới ánh đèn đường. Em rưng rưng nước mắt khi nhận ra đây là người bạn thanh mai trúc mã của em. Kakucho vội vàng chậy đến bên cạnh Takemichi, lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên khóe mắt em. Anh dịu dàng và cẩn thận, nâng niu từng giọt lệ của thiếu nữ.
"ngoan đừng khóc. Có tao ở đây rồi."
Giọng nói của Kakucho dịu dàng như cơn gió xuân, vòng tay anh vững chắc ôm lấy em, khiến trái tim đang sợ hãi của Takemichi dần bình tĩnh lại. Em ngước lên nhìn Kakucho với đôi mắt đỏ hoe vẫn còn ngập ước, giọng nói còn chút ngẹn ngào.
"Cảm ơn mày...mà tại sao Kakuchan lại ở đây?"
"Tao mới tan làm. Mày biết mà, tao phải làm nhiều việc để đóng học phí"
Kakucho trả lời một cách thản nhiên, đương nhiên những lời anh nói hoàn toàn là dối trá. Bởi sự thật là Kakucho đã dồn hết sức hoàn thành việc bàn bạc với đối tác, sau đó bỏ luôn cả sếp anh- Izana ở lại Hồng Kông một đêm rồi đón trực thăng trực tiếp về Tokyo. Lý do là vì anh vừa nhận được tin tình báo từ đàn em, kể từ khi Takemichi làm việc ở quán bar Hani, đã có một tên tóc hồng vô cùng khả nghi tiếp cận em. Khi nhận được tấm hình chụp góc nghiêng của tên bám đuôi Takmeichi, trái tim Kakucho dừng như ngừng đập. Người trong ảnh là kẻ mà Kakucho vô cùng quen thuộc. Sanzu Haruchiyo- kẻ hầu cận của thủ lĩnh Phạm Thiên!
Nhớ đến cuộc trò chuyện về việc Sanzu đang tiếp cận một cô nàng nào đó, anh không thể tin được đo lại là Takemichi. Kakucho không thể trực tiếp nổi điên mà hỏi thẳng Sanzu, vì thế ảnh chỉ có thể cho người âm thầm theo dõi và điều tra, đảm bảo vị anh hùng bé nhỏ của anh luôn an toàn.
""Dạo này mày vẫn ổn chứ?" Kakucho ân cần hỏi han. Tay anh nhẹ nhàng vỗ lưng Takemichi, nhưng đáy mắt anh thoáng nét lạnh lùng và tàn nhẫn khi nhìn về phía kẻ vừa tấn công em.
"A phải rồi tao quên nói mày. Tao đã tìm được việc làm thêm tại quán bar đấy! Là việc hợp pháp, đảm bảo an toàn mà lương còn cao nữa!" Takemichi vô tư nói, ánh mắt em sáng lấp lánh nhìn về Kakucho như thể muốn anh khen em.
"Tao đã nói mấy nơi như quán bar rất nguy hiểm mà Bakamichi! Nhìn đi, nếu tao không đến kịp cứu mày thì tên đó đã làm hại mày rồi." Kakucho bất lực nói. Tuy đàn em của anh đã luôn báo cáo tình hình về Takemichi cho anh, nhưng Kakucho vẫn chưa có thời gian gặp em để ngăn em làm ở quán bar. Giờ thì đúng lúc rồi, sau việc bị theo dõi và tấn công này anh chắc chắn phải khiến Takemichi bỏ việc.
"Không phải, hôm nay chỉ do tao xui xẻo thôi." Em vội vàng giải thích.
"Quán bar tao làm việc nhưng trả lương cao lắm, khách hàng ai cũng lịch sự hết, không phải kiểu bar như mày nghĩ đâu!" Em biết Kakucho đang lo lắng cho em, lúc nào cũng như vậy, dù bằng tuổi nhau nhưng Kakucho cứ như một người anh lớn hết lòng bảo vệ Takemichi.
"Chịu thua mày luôn" Kakucho biết có nói nữa Takemichi cũng không nghe lọt đâu. Một khi đã quyết định Takemichi có được khuyên như thế nào cũng như nước đổ đầu vịt, đây cũng là điểm ý chí mạng của em.
Nhớ đến nhiều năm trước anh cũng từ khuyên Takemichi chia tay với tên bạn trai bạo lực. Em đương nhiên chẳng hề nghe lọt, còn cãi nhau với anh một trận. kết quả thì sau, em bị tên đó khủng bố đến mức phải điều trị tâm lý, còn trực tiếp chuyển nhà đi biệt tích mà không chào tạm biệt Kakucho.
Cũng kể từ lần vụt mất Takmeichi ấy, Kakucho đã hoàn toàn thay đổi. Anh điên cuồng như một con quái vật, dấn thân vào thế giới ngầm, làm đủ mọi chuyện chỉ để có quyền lực trong tay. Vì khi có đủ quyền lực anh sẽ tìm được Takmeichi, sẽ bảo vệ được em khỏi những tổn thương.
Và cũng đủ giam em lại trong chiếc lồng son của tình yêu.
Những suy nghĩ âm u của con quái thú kia được Kakucho che giấu hoàn hảo dưới lớp vỏ bọc vô hại. Takemichi có lẽ cả đời cũng chẳng hay biết người bạn thân thiết của em lại có một mặt đen tối đến vậy.
"Được rồi. Nhưng mày phải hứa với tao, nếu có chuyện gì, dù là bất cứ chuyện gì, phải gọi cho tao ngay lập tức."
Takemichi gật đầu, nở một nụ cười ngọt ngào khiến trái tim Kakucho như loạn nhịp. "Tao biết mà, Kaku-chan giống hệt mẹ tao vậy!"
Hai người cùng nhau đi trên con đường vắng, vai họ kề sát nhau, bóng họ phản chiếu trên mặt tường trùng điệp vào nhau không rời. Vừa đi vừa trò chuyện Takemichi mới biết khoảng thời gian Kakucho không liên lạc với em là do anh phải chuyển trọ còn phải làm nhiều việc cùng lúc để kiếm tiền trả tiền cọc. Và trùng họp làm sao, nhà trọ mới mà Kakucho thuê lại gần với khu của Takemichi.
Em rất xót cho hoàn cảnh của Kakucho- một sinh viên nghèo do gia đình nhận nuôi phá sản mà phải gồng gánh trả nợ, mãi sau này mới có tiền đi học đại học. Em vẫn nhớ một năm trước khi em gặp lại Kakucho, anh đứng dưới quảng trường lớn, mệt mỏi phát những tờ rơi trong thời tiết oi bức. Bộ quần áo sờn rách cùng mái tóc đen rối bời của anh khiến cho chàng trai vốn có gương mặt ưu nhìn trở nên chật vật đáng thương. Takemichi tự nhận bản thân em bần cùng, nhưng so với Kakucho em cảm thấy mình vẫn còn may mắn chán, ít nhất cha mẹ em vẫn sẽ chu cấp cho Takemichi, chỉ là em đã từ chối sự hỗ trợ đó. takemichi một mình dọn về Tokyo một phần là để tự lập, một phần là em muốn hai người em yêu nhất trên đời không còn phải lo lắng cho cô con gái của họ nữa. Bởi con gái của họ đã trưởng thành rồi!
Kakucho đưa em về tận cửa phòng trọ, đợi cho đến khi ánh đèn trong phòng em bật sáng mới quay lưng rời đi. Nhưng thay vì bước vào một căn phòng trọ nào đó như lời nói dối, Kakucho đi thẳng đến chiếc Mercedes suv đen bóng loáng đang đỗ khuất trong bóng tối. Cánh cửa mở ra, những gã đàn ông mặc vest đen cung kính cúi chào trước anh.
"Dọn sạch sẽ con chuột ấy chưa" anh lạnh lùng cất lời, giờ đây Kakucho hoàn toàn khác xa mới dáng vẻ dịu dàng khi ở cùng Takemichi. Anh cở bỏ lớp mặt nạ thân thiện ra, phơi bày bộ dạng thật sự của một kẻ tàn nhẫn.
"Hắn đã được đưa đến bãi rác theo yêu cầu của ngài"
Kakucho bình tĩnh gật đầu, anh bước vào bên trong xe, ánh mắt vẫn còn sắt như lưỡi dao.
"Có tin tức gì mới liên quan đến Sanzu không?"
"Thưa ngài, tên Sanzu ấy vẫn còn tiếp cận cô Hanagaki. Người của chúng ta đã bám sát nhưng đều bị Sanzu phát hiện. Gã đã giải quyết vài người được tôi cử đến rồi ạ"
"Thằng đó đúng là con chó ngoan. mũi thính hơn tao nghĩ."
Kakucho mỉa mai. Anh nhíu chặt mày, sự bất an của anh càng lớn dần. Sanzu là một kẻ tàn nhẫn và khó đoán, đến chính chủ nhân của gã-Mikey còn không hiểu những suy nghĩ trong đầu Sanzu. Việc gã tiếp cận Takemichi là gì? Tại sao một kẻ chỉ biết sống vì Mikey lại bận tâm đến một cô gái bình thường như Takemichi? Đương nhiên Kakucho không hề suy nghĩ theo hướng Sanzu hoàn toàn rơi vào lưới tình với Takmeichi như anh em Haitani. Trong nhận định của anh, ai cũng có thể rơi vào ái tình, chỉ có Sanzu là không.
Loại người như gã ta, đâu còn là con người mà biết yêu.
"Tiếp tục giám sát, có mất bao nhiêu người cũng được. Tuyệt đối không được rời mắt khỏi Sanzu" Kakucho ra lệnh, chiếc Mercedes lặng lẽ lăn bánh, lướt qua màn đêm tĩnh lặng của Shibuya. Anh ngả mình dựa vào chiếc ghế bọc da mềm mại, trong đầu không dừng những suy nghĩ về Takemichi, về quá khứ của cả hai và cả tương lai này.
Anh không biết việc tiếp cận em là đúng hay sai nữa. Kakucho không muốn phải mất Takemichi, nhưng cũng không muốn em gặp nguy hiểm.
Thì ra khi yêu, ai rồi cũng sẽ trở nên ích kỷ.
________________
Note:
1. Đây là ảnh minh họa xe của Kakucho

( Mercedes-Benz GLC200- 2017)
2. Takemichi tan làm khoảng 1 giờ, mình không rõ giờ đỏ ở Nhật còn phương tiện công cộng không nên để ẻm đi bộ. Vânng mình để một cô gái trẻ đi bộ trên đường vắng từ Roppongi về Shibuya (tổng thời gian đi khoảng hơn 40 phút-3km). Mình biết mình ác rồi hì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top