4.

Biển không thể nào xanh mãi

Bởi nó luôn bị nhiều thứ tác động và ngày càng nhạt nhòa đi

Takemichi cũng vậy, cậu là biển, Mikey là bầu trời, cả hai luôn đối mặt với nhau, biển xanh phản chiếu ánh mặt trời, bầu trời thì luôn tìm kiếm sóng biển từ đại dương

Gắn bó với nhau như vậy nhưng chẳng thể nào hoà làm một, vì ta chẳng thể nào tìm thấy được nơi giao nhau giữa trời và biển

Và chúng ta cũng vậy không thể có tương lai...

....

Mikey sau khi đọc xong cuốn nhật ký cũ kĩ đó thì trái tim hắn đập liên hồi, đập nhanh như thể chưa bao giờ được đập

Hắn bây giờ như bị khoét một lỗ ngay ngực vậy

Mikey đang đứng trên cầu phía trước là biển nơi mà hắn lúc bé hay đến cùng với anh trai mình, hắn từ bé đã sống cùng anh trai, anh của hắn thật ngầu và giỏi giang, hắn không có bố mẹ, mọi thứ đều đè nặng lên vai người anh trai kia, khó khăn mệt nhọc đều tự mình gánh vác, thế nhưng anh ấy vẫn nở nụ cười rất tươi với hắn

Shinichirou có mệt mỏi không?

Và...

Takemichi liệu có mệt mỏi không?

Bao nhiêu năm gánh vác trách nhiệm cao lớn như vậy hắn chẳng hay biết

Có rất nhiều người bảo Takemichi yếu đuối nhưng trong mắt Manjirou bây giờ Takemichi thật sự là một con người mạnh mẽ, người yếu đuối thật sự sẽ không bao giờ dám đương đầu với những điều phiền phức kia đâu, chẳng hay rảnh rỗi để cứu lấy cuộc đời của người khác cả, nếu không phải Takemichi mà là một người khác trở về quá khứ họ sẽ làm lại từ đầu, sẽ chăm lo cho cuộc sống của họ chẳng ai đi chạy dọc khắp nơi để cứu lấy hắn cả

Không có ai cả trừ Takemichi...

Và không có ai tin tưởng Takemichi lúc đó cả, Mikey cũng vậy

- Em hình như lại phạm sai lầm rồi anh Shinichirou, phải làm sao đây?

Mikey lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn hướng về nơi xa xăm nào đó, những cơn gió lạnh buốt thổi qua tóc bay tán loạn trong không trung, chẳng rõ vì gió làm mắt hắn cay hay tại những đau đớn đang cố gắng làm nhòe mi hắn

Chẳng rõ nữa, nó vô định

Có lẽ Mikey sẽ không bao giờ nói ra được cảm xúc của mình rằng  hắn có một loại cảm xúc khác biệt với Takemichi, cảm xúc này thường được gọi là yêu, và nếu có yêu thì hắn có lẽ đã yêu đến mù quáng rồi, nhưng cảm xúc đó hắn từ đầu đến cuối chỉ biết chối bỏ và vùi lấp, chạy trốn và gạc bỏ

Bây giờ thì hắn không còn tư cách để nói nữa

Mikey ngồi vô định như thế đến gần sáng thì có tiếng điện thoại vang lên, hắn chẳng muốn nghe nhưng nó cứ reo mãi

- Chuyện gì?

- Mẹ của Takemichi... mất rồi

Tiếng Baji từ điện thoại vang lên nó xen lẫn cái gì đó rất đau đớn, âm thanh của gió và sóng biển cứ liên tục rít vào tai hắn, báo hiệu một điều gì đó không lành sắp xảy đến trong tương lai, Mikey bất động hai mắt dần mất đi tiêu cự, người phụ nữ có mái tóc đen lúc nào cũng cười như hoa luôn chào đón hắn khi đến nhà Takemichi hôm nay mất rồi

Bỏ lại Takemichi?

...

- Xin lỗi tôi vừa nhận được cuộc gọi báo mẹ của cậu vừa qua đời do đột quỵ

- Khoan đã, n-nhầm lẫn gì đúng không mẹ tôi hôm qua còn gọi cho tôi mà

Takemichi tay vẫn đeo còng sắt sợ hãi níu lấy áo của gác ngục, tay chân cậu run lẩy bẩy cố gắng nuốt nước bọt trấn an bản thân

- Không nhầm đâu, chia buồn cùng cậu

Nói xong gác ngục cũng đi mất để lại một tù nhân đứng đó, hai chân cậu run rẩy mà khụy xuống, từng kí ức mơ hồ về lúc còn bé cùng với mẹ hiện lên càng rõ nét nó đang dần ăn sâu vào vết thương của cậu, những kí ức đẹp đẽ đó nay lại trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của Takemichi

Những tên tù nhân khác nhìn thấy một Takemichi không còn sức sống nữa, đôi mắt cũng chẳng còn kiên cường nữa

"Thật tội nghiệp"

Không ai trong số bọn chúng đồng cảm với Takemichi lúc này cả

- Oi nhóc ranh đang buồn sao?

Một tên cao to đi tới quàng tay qua cổ Takemichi rồi kéo cậu lại gần, còn cậu thì vẫn như cái xác không hồn mà chẳng mảy may quan tâm, điều đó làm hắn tức giận, tên đó nắm lấy cổ áo của cậu rồi xách lên

- Mày muốn chết?

Mắt Takemichi sáng lên một chút khi vừa nghe lời hắn nói

"Chết sao? Chết?"

Lúc trước sống vì mẹ, tương lại cũng vì mẹ mà sống bây giờ mẹ đi rồi, Takemichi này còn động lực nào để sống nữa đây?

- Giết tao đi được không?

Giọng Takemichi hơi run hai tay cậu lẩy bẩy chạm vào cánh tay to lớn của tên kia, đôi mắt xanh ngập tràn sự phấn khích xen lẫn sợ hãi mà nhìn trừng trừng hắn

Lời cầu xin như thể cầu một thứ gì đó cao lớn lắm vậy

Chết không đáng sợ, đáng sợ là phải ở tồn tại trên đời này với trái tim trống rỗng

Chết là hết, chết là hết đau, chết là giải thoát

- Hahahaha tao lại không thích cho mày chết! À mà chết cũng được nhưng trước khi chết cho tao cơ thể của mày đi dù gì thì mày cũng chẳng cần?

Takemichi vẫn cứ chết lặng, tai ù đi cậu không nghe tên đó nói gì cả, bàn tay tên đó cứ thế cho vào áo rồi sờ soạn lung tung, đưa đôi mắt gian tà nhìn cậu rồi nháy mắt với những kẻ xung quanh, từng người từng người tiến tới rồi cởi thắt lưng, gác ngục vì nghĩ Takemichi cần không gian riêng nên hôm đó chẳng ai cứu lấy cậu cả

Chẳng ai cứa lấy cậu trai đáng thương đó cả

Takemichi đã bị cưỡng bức, từng hình ảnh người mẹ trong tâm trí của cậu lại bị chồng chất và bị nén lại bởi cơn đau thấu trời từ bên dưới, những gương mặt lạ lẫm kinh tởm lần lần hiện lên trong tâm trí của Takemichi, những lời nói nhẹ nhàng những lời dặn dò của mẹ khi cậu còn bé nay lại chất lên bằng những lời nói thô tục và thối nát, từng gương mặt xa lạ và những cơn đau đớn cứ thế khắc sâu vào não của chàng thiếu niên ngày hôm đó

Đến khi các gác ngục đến thì chỉ còn chàng thiếu niên tóc vàng bị lấm lem đất cát nằm đó, cứ như một cái xác không không hồn, cơ thể đầy vết thương chi chít, máu từ bên dưới vì tổn thương mà chảy ra, chẳng còn gì quan trọng còn lại nữa cả

"Đáng lẽ anh nên trở về tương lai, anh không nên ở lại đây đúng không Naoto"

"Anh xin lỗi Naoto"

"Con xin lỗi mẹ"

...

- Kế hoạch đến đây chấm dứt, thân ai nấy lo đi

- Khoan đã mày nói gì vậy!!

Mona run rẩy cầm điện thoại gọi lại dãy số cũ, bên kia vẫn không bắt máy, cô ta đang trong giai đoạn được mọi người quan tâm, trở thành một người bị hại đáng thương và được nhiều người đồng cảm, thật sự rất vui vẻ, thế mà sáng nay tên hợp tác với cô ta lại bảo thân ai nấy lo

Là có ý gì?

Chấm dứt kế hoạch là sao?

Mona không nghĩ nhiều, thầm cho rằng tên kia không muốn hợp tác nữa, thì thôi chả sao cả

Thế mà ba giờ sau hàng loạt các trang báo chí đưa tin và một đoạn video cô ta vui vẻ nhảy nhót trong quán bar và cả đoạn ghi hình Mona đẩy Takemichi lên giường tất cả được ghi lại và chiếu rõ nét ngay tại các màn hình lớn giữa phố đông người, cả nước đều một lần nữa kinh ngạc, con gái một tập đoàn lớn với tình cách hiền lành biến đi đâu mất chỉ còn lại một con ả hư hỏng mất nết ăn chơi sa đọa, chưa hết lại thêm một đoạn video được đăng ngay trang nhất báo chí việc cô ta bí mật bạo hành một bạn cùng trường, cách đánh rất dã man và kinh khủng, do bị bạo hành dẫn đến trầm cảm nên việc đó cứ thế lặn xuống và hôm nay ai đó đã vạch trần ra

Ngày hôm đó tất cả những người từng chửi rủa Takemichi và đồng cảm với Mona đều quay lưng lại, họ bắt đầu chỉ trích cô ta và có một điều rõ như ban ngày không ai chối bỏ được chính là Takemichi vô tội

Tòa án bắt đầu điều tra và phát hiện thêm là chỗ ma tuý đó cũng có trong nhà Mona, Kisaki Tetta đã tham gia giúp cảnh sát điều tra và làm rõ thêm, hắn đã đưa ra những bằng chứng đáng thuyết phục khác để chứng minh Takemichi vô tội

Takemichi đã được thả và hoàn toàn trong sạch

...

Draken hai mắt chứa đầy tơ máu, TV được chiếu ở nhà hắn cứ phát đi phát lại chuyện này

Tội lỗi, hối hận bao trùm lấy hắn, hôm trước nhận được tin mẹ Takemichi mất hôm nay lại nhận được tin này, nỗi đau ngày một chồng chất tâm trí của hắn giờ cứ như sợi chỉ vậy

Hình ảnh Takemichi với gương mặt bầm dập run rẩy níu lấy áo của hắn khi ở bệnh viện ngày hôm đó cứ hiện lên

Draken đã không tin tưởng vào Takemichi

Mọi thứ kết thúc thật rồi, ngay từ lúc hắn gạc tay ra cũng là lúc hắn cắt đứt sợi chỉ ân tình đó

Thấy nhóc Ken tàn tạ như thế mấy chị gái làng chơi cứ tò mò không thôi, nó cứ như người mất hồn suốt, hai mắt thì cứ gán vào TV

- Kenbou làm sao thế?

Một chị gái tiến tới đá đá vào chân người ngồi thẫn thờ bên dưới, Draken nheo mắt nhìn người trước mặt rồi lấy tay che trán mình, mái tóc nhiều ngày không được chăm chút nay rối đi hẳn

- Không liên quan đến chị

Draken thờ ơ chỉ gầm gừ cho qua

- Hhm Takemichi được thả rồi nhỉ?

Draken khoáng giật mình với cái tên ấy hắn vẫn cuối đầu không ngước lên, Remi tch lưỡi nắm lấy núm tóc của Draken bắt hắn ngước lên. Đôi mắt đen màu đỏ ngập nước ấy nhìn cô với vẻ mặt tức giận

- Tao đã ở với chú mày từ khi mày còn bé xíu, đừng có gạc bỏ gia đình như vậy có gì thì nói với mọi người đi, chúng ta không phải gia đình sao!?

- Em xin lỗi

- Takemichi với mày xảy ra chuyện gì sao? Mày cứ như thế mọi người còn tàn tạ như thế nào nữa, chẳng biết tụi nhóc bọn mày nghĩ gì

- Em đã không tin tưởng Takemichi, cậu ấy bị người khác hại... Em đã gạc bỏ cậu ấy

Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài xuống môi, vị mặn chát của nước mắt hoà với tội lỗi của hắn cứ thế tuông trào

Remi thấy nhóc bự Kenbou khóc thì hơi hốt hoảng, chắc sự việc bây giờ nghiêm trọng lắm

- Nếu có lỗi thì đi xin lỗi m-mày sao lại khóc chứ?

- Có xin lỗi thì cũng chẳng được tha thứ đâu

- Có còn hơn không mày tính để như thế sao! Đi xin lỗi nhanh đi

Draken nhìn Remi rồi đứng dậy, hắn từ khi nào đã yếu đuối đến vậy? Từ nhỏ đã trưởng thành hơn người khác chẳng bao giờ sợ hãi trước ai cả bây giờ hắn lại rất sợ Takemichi

Takemichi sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho hắn

...

- Hửm cậu tìm người tên Takemichi sao? Cậu ấy đi lâu rồi

- Đi đâu cơ chứ!?

- Không biết, cậu ấy được thả sớm ba ngày haiz còn trẻ mà tội thật, bị vu oan còn bị...

Tai của Draken và Mitsuya ù đi, những lời nói của người bảo vệ kia từng chữ từng chữ một khắc sâu vào tâm trí hai người, Mitsuya thường ngày điềm tĩnh nay lại tức giận nắm lấy cổ áo của bảo vệ lôi vào bên trong còn Draken thì dường như chết lặng, hắn đã chuẩn bị tâm lý và cả ngàn câu từ để xin lỗi đối phương thế mà

"Cậu ấy bị người ta cưỡng dâm tập thể còn bị đánh gãy xương và chấn thương vùng đầu nữa người chăm chỉ và dễ thương thế mà"

Cả bọn côn đồ đang ngồi ăn uống và nghỉ trưa tại phòng ăn thì một cái ghế bằng thép từ đâu bay vào trúng cái tên cao to nhất đám máu chảy văng tứ tung khắp bàn, người tóc tím với dáng vẻ điên cuồng bước vào, đôi mắt hung tợn đầy tơ máu cùng với những đường gân xanh nổi khắp cổ lên xuống theo nhịp thở, Mitsuya thật sự phát điên rồi

- Là đứa nào chạm vào Takemichi?

- Thằng chó nào đây mẹ kiếp!!! Tao hiếp nó đó mày tính làm g-

Mitsuya lao vào điên cuồng đánh tới tấp tên ngốc đó, từng cú đấm như thép dọng mạnh vào mắt đối phương, tên nằm dưới tức tốc phản đòn nhưng tay chân lại bị đối phương khóa chặt và nhanh như cắt đã bị bẻ gãy, tiếng la hét đau đớn thấu trời vang lên gác ngục đã nhanh chóng chạy vào ngăn chặn sự cuồng nộ của Mitsuya

Mọi thứ diễn ra quá nhanh

Draken chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một gác ngục nào đó có vẻ trầm tĩnh và hiền lành đưa cho hắn một đoạn băng không nói gì và cũng rời đi

Sau khi thoát ra khỏi nhà giam thì Mitsuya đã bình tĩnh hơn đôi chút, hắn bắt đầu khóc và tự dằn vặt bản thân Draken dù không khá hơn được bao nhiêu nhưng vẫn cố trấn an Mitsuya bằng việc sẽ cùng nhau đi tìm Takemichi

Draken trở về nhà với tâm trí ngổn ngang, hắn nhốt mình trong phòng rồi nhìn đoạn băng trong tay, ở khu đèn đỏ bao nhiêu năm nay hắn biết rõ đoạn băng này chứa gì, hình ảnh của Takemichi chăng?

Draken vẫn cứ thờ thẫn chậm chạp bật đoạn băng lên, âm thanh rè rè tiếp đó là tiếng khóc đau đớn của Takemichi, từng hình ảnh kinh hoàng hiện ra từ từ chạy xộc vào mắt hắn, tim hắn thắt lại máu nóng dần sôi sục lên, Draken ôm đầu rồi âm thầm gầm lên đau đớn, đoạn băng dài 20 phút nhưng hắn chỉ xem khoảng 3 phút trong căn phòng tối Draken đưa tay định tắt đi thướt phim đó thì một bàn tay nắm chặt lấy tay hắn, Draken rùng mình ngước nhìn phía sau

- Đoạn băng này mày lấy ở đâu vậy Draken?

Là Mikey?

Draken nhanh chóng gạc tay Mikey ra rồi tắt đoạn video đi

- Là Takemichi đúng không?

- Không biết, sao mày không gõ cửa?

- Đưa đoạn băng cho tao

- Tch tao đã bảo là không phải Takemichi rồi mà! Mày về đi

- Hôm nay mày đi tìm Takemichi sao?

Draken thở dài rồi kể cho Mikey nghe về việc Takemichi đã ra tù, còn chuyện kia thì không hé nửa lời, nhưng người kế bên đó từ khi nào lại bật đoạn băng kia lên, Draken không giữ được vì hai bàn tay hắn không nhấc nổi nữa

Mikey cứ thẩn thờ nhìn vào cái màn hình kia, phòng thì chẳng bật đèn ánh sáng từ thướt phim kia cứ thế chiếu lên đôi mắt đen u tối của hắn, nó vô hồn và sâu thẳm tựa như trái tim hắn bây giờ vậy

Hóa ra chẳng ai hại Takemichi cả, chính hắn, chính hắn đã đẩy Takemichi vào địa ngục, nếu ngày đó hắn bênh vực cho Takemichi và một mực tin tưởng cậu thì Takemichi tinh thần đã không kiệt quệ đến vậy, một mình bước vào cái thế giới tối tăm đó rồi lại một mình bước ra với cơ thể và tâm hồn chịu nhiều hư tổn, còn hắn chỉ biết ngồi đây nhìn cơ thể cậu trai tỏa nắng ngày nào bị vùi lấp qua chiếc TV nhỏ kia, giọng cậu ấy chẳng còn vui vẻ ấm áp nữa nó đau đớn tột cùng, những giọt nước mắt không khóc vì hắn nữa mà là khóc cho kiếp người khổ sở của cậu

Và giờ hắn chẳng thay đổi được gì cả, nước mắt cứ thế lăn dài trên má chạm xuống môi rồi rơi xuống nền nhà, ngày tháng sau này cứ thế vẫn trôi chẳng có gì khác cả, chỉ khác là Takemichi bước ra khỏi cuộc đời hắn rồi

- Cái tương lai đó bị tao phá hủy rồi

Draken im lặng, hắn nhìn Mikey từ trong bóng tối, hắn không thể thay đổi được gì nữa cả

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top