2.

Mọi chuyện lan truyền nhanh chóng, giới bất lương ai cũng biết chuyện của Touman và Koko đang cố gắng giải quyết, cố gắng làm lắng chuyện này xuống

Báo chí đưa tin ngay trang nhất về việc con gái của một tập đoàn lớn bị bạo lực học đường trong nhiều năm, cái gì mà cưỡng bức rồi bị ép dùng ma túy thuốc phiện và mọi chuyện này đều nhắm đến một người

Mẹ của Takemichi cũng vì chuyện này mà lâm bệnh, hàng xóm đi ngang qua nhà cậu thì chỉ trỏ vào mà chê bai bảo gia đình Hanagaki không biết dạy con, có người còn dùng sơn dầu tấn công vào nhà cậu, tất cả mọi người đều chỉ tay vào gia đình Hanagaki

Mẹ của Takemichi dù bị bệnh nhưng vẫn cố gắng chạy đi thăm cậu hằng ngày, có lần cậu đã thấy mẹ cậu quần áo lấm lem bùn đất đầu tóc rối bù đem cháo đến cho cậu mặc dù không hỏi cậu vẫn biết lí do, mẹ cậu bị người khác ức hiếp

Trong suốt một tháng nằm viện Draken và Mikey không đến thăm Takemichi, có vài người gọi điện hỏi thăm rồi cũng chẳng thấy tâm hơi đâu, chắc họ đang bận giải quyết chuyện kia hoặc là họ chẳng còn muốn nhìn thấy mặt cậu nữa, đội ngũ Mizo và mọi người trong Touman mặc dù bọn họ cười nói rất vui nhưng Takemichi không ngốc đến nỗi không nhận ra ánh mắt của họ dành cho cậu đã khác hơn lúc trước, thời gian họ đến thăm cậu càng ít, có khi đến chưa được 10 phút đã rời đi và có khi chẳng có ai đến thăm cậu

Takemichi muốn chết, cậu muốn chết quách cho xong nhưng nghĩ đến người mẹ của cậu hằng ngày trùm kín đầu tóc để đến thăm cậu thì cậu lại không nỡ. Đối với cậu bây giờ tự sát là bất hiếu

Cảnh sát đã đến nhà của cậu kiểm tra và phát hiện số lượng lớn ma túy, kiểm tra sức khỏe thì phát hiện cậu dương tính với số ma túy đó, cái gì đang xảy ra vậy cậu còn không biết ma túy ở trong nhà mình lúc nào thì sao mà dùng được? Nhưng việc này đồng nghĩa với việc Takemichi sẽ phải vào trại cải tạo

- Mọi chuyện đang bình yên mà, tại sao mọi thứ đều ập lên đầu mình cùng một lúc vậy?

Takemichi vô hồn ngồi nhìn vào tờ giấy ghi kết quả dương tính, cậu nghĩ đến các bài tập mình đang làm dở dang tại nhà, nghĩ đến từng con chữ mà cậu cố gắng nắn nót, cậu muốn học hành đàng hoàng rồi tốt nghiệp cấp ba rồi đi tìm một công việc tốt để làm, cậu sẽ giúp mẹ của mình có cuộc sống tốt hơn thế mà... Thế mà cậu mất hết tất cả rồi không còn lại gì cả

- Takemichi? Tao vào nhé

- Ừm

- Mày cảm thấy khỏe hơn chưa?

Takemichi không nói gì chỉ gật đầu cho có, Kisaki lại đến thăm cậu. Cậu và Hina đã chia tay rồi cả hai cũng chẳng có hiềm khích gì việc hắn xuất hiện rồi quan tâm cậu chắc không phải vì trả thù đâu đúng không?

- Tao có mua nước ép trái cây mày uống đi

- Cám ơn

- Mọi chuyện tao đã nghe hết rồi, tao không nghĩ mày là người như vậy đâu

- Mày tin tao?

- Tất nhiên

Kisaki tiến lại gần rồi đặt tay lên vai của cậu, thở dài một hơi rồi nhỏ giọng

- Tao sẽ cố gắng giúp mày

Takemichi ngạc nhiên quay sang nhìn hắn bằng đôi mắt xanh biếc ngập tràn màn sương, cậu đã khóc rất nhiều tuyệt vọng rất nhiều chẳng có ai thật sự tin tưởng cậu cả nhưng tên thiên tài này sẽ giúp cậu sao?

- Tao muốn tin ở mày Takemichi, bởi vì mày là anh hùng của tao mà

- Kisaki...

- Nhưng mà Mikey và Draken cũng thật sự quá tệ rồi, bọn nó không tin tưởng mày sao Takemichi?

Nghe đến đây Takemichi mặt mũi thoáng buồn, cậu đã phá hủy thời đại của họ, đã làm ô uế cái danh tiếng đang ở thời điểm đỉnh cao đó... Tức giận là chuyện đương nhiên hơn vậy nữa lần trở về quá khứ này cậu không hề chia sẻ cho Mikey hay Draken về việc của mình nên kéo theo đó niềm tin của mọi người ở Touman đối với cậu thì vẫn giữ mức bình thường

Nhưng cái niềm tin ít ỏi đó nay hóa tro tàn rồi

Kisaki ngồi gần Takemichi hơn nữa hắn quàng tay qua cổ, nhẹ nhàng kéo cậu tựa lên vai mình

- Mày cứ cố gắng vào trong đó ít ngày, tao sẽ nhanh chóng sắp xếp mọi thứ để đón mày được không Takemichi?

- Mày sẽ giúp tao thật sao?

- Nói gì vậy tất nhiên rồi... Bởi vì mày là của tao mà, khi ra ngoài chúng ta sẽ sống cùng nhau nhé?

- Sống... cùng nhau?

- Cùng nhau lập nghiệp ở nơi khác và mày có thể giúp đỡ cho mẹ của mình, mặc kệ Touman đi bọn nó đã có tương lai riêng cả rồi mà

- Tao...

- Vậy cứ như thế đi nhé, mọi chuyện cứ để tao lo Takemichi

Kisaki vừa nói vừa nhìn Takemichi với một đôi mắt hiền hòa. Lần trở về quá khứ này, cậu đã chọn cách rời xa Hina có như vậy Kisaki mới không trở nên độc ác và chuyện này thành công ngoài dự đoán, Kisaki chỉ gia nhập Touman như bao người khác hắn chỉ là một người đàn ông bình thường theo đuổi tình yêu của mình, hắn hoàn toàn vô hại, cũng vì như thế nên việc giải cứu mọi người mới thành công một cách dễ dàng

Bao nhiêu năm đánh đổi, cậu giờ chẳng còn gì ngoài hai bàn tay trắng, chẳng còn ai cả bên cạnh nữa, họ không đánh cậu?... Tất nhiên rồi vì nếu họ làm vậy thì họ cũng chẳng phải con người nữa... Vì vậy chỉ còn cách là im lặng thôi sao? Đối với cậu im lặng chính là con dao nhưng con dao này nó không bén vì vậy chặt không bao giờ đứt chỉ có thể từ từ cưa từ từ kéo

Thà đau một lần thì chết, cậu không muốn phải đau đớn lâu dài như vậy

Takemichi bây giờ cũng không còn là bạn bè của họ nữa rồi

- Touman...

- Mày đừng nghĩ về bọn chúng nữa... Khi mọi bất hạnh qua đi thì chẳng còn ai cần đến anh hùng nữa cả, hiểu ý tao chứ Takemichi?

Takemichi buồn bã chậm rãi gật đầu, cậu nên vì mẹ của mình mà sống tiếp, không nên cứ buồn bã như vậy được, cậu dụi mạnh mắt của mình đến đỏ hoe rồi đưa tay nắm lấy bàn tay đang hướng về phía mình

- Tao theo mày...

...

Bên Touman mọi chuyện cũng đã dịu đi phần nào, nhưng việc Takemichi đã làm hại con gái của một tập đoàn lớn như thế là việc không thể dễ dàng lắng xuống

Takemichi buộc phải nghỉ học và đi trại cải tạo, số ma tuý thì được cảnh sát tiếp tục điều tra làm rõ

- Takemichi không thể nào sử dụng những thứ đó được!!!

- Đừng có hét lên như vậy Chifuyu, tao biết rõ mà

Chifuyu nắm chặt nắm đấm, Takemichi vào những ngày cuối ở bệnh viện đã từ chối gặp mặt hắn, từ chối tất cả các cuộc ghé thăm trừ mẹ của mình

Chifuyu tin tưởng Takemichi, hắn không nghĩ cậu sẽ đánh người càng không thể sử dụng chỗ thuốc đó được, không riêng vì Chifuyu tất cả mọi người lo lắng nhưng niềm tin của họ đặt vào cậu đều khá mơ hồ

- Thế Baji-san cũng tin vào Takemichi đúng không? Chúng ta đi gặp cảnh sát đi, Takemichi không thể đi trại cải tạo như vậy được!

Giọng Chifuyu có chút run, hắn cứ nghĩ mọi việc chỉ dừng lại ở đó, hắn không nghĩ Takemichi sẽ phải đi trại cải tạo, mọi việc diễn ra quá nhanh cứ như là...

- Baji-san!!!

- Cái gì hết hồn mày!?

- Chắc chắn có ai đó hãm hại Takemichi rồi, em chắc chắn điều đó!

- Tao cũng nghĩ vậy nhưng Takemichi đã dương tính với chỗ thuốc đó tao... không biết phải làm sao

- Tch! Tại sao cậu ấy không chịu gặp em lần này chứ

- Gặp mày để chi? Tâm trạng của nó bây giờ chắc tệ lắm

- Baji-san không thăm Takemichi sao?

- Tao có đến và có cả Mitsuya, Kazutora nhưng không gặp được

- Lúc đầu sao Baji-san không đến?

- Mikey nổi điên lên, mọi chuyện rối tung tao còn chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa, nó bảo không được nhắc đến Takemichi

- Tại sao mọi chuyện lại đến nước này chứ?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top