File 1

Một thân hình gầy gò nằm tĩnh lặng trên chiếc giường bệnh trắng xóa, mái tóc đen dài che phủ cả gương mặt cả gương mặt em.Trong phòng ấy, ngoài tiếng máy Monitor vẫn luôn vang lên như một chiếc chuông nhắc nhở cho mọi người về sự sống của em ra thì chẳng còn một tạp âm nào phát ra cả.

Cạch

Tiếng mở cửa vang lên, một bóng đen cao ráo bước vào người đó ngồi xuống chiếc ghế kế bên giường bệnh, nhẹ nhàng nâng bàn tay gầy trơ xương của em lên, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ

"Takemichi ơi, tôi nhớ giọng em rồi, em có thể tỉnh dậy và trả lời tôi được không, xin em đấy Takemichi của tôi ơi"

Người đàn ông ấy gọi tên em một cách nhẹ nhàng mang theo sự khẩn cầu trong ấy, ánh mắt đau khổ ấy nhìn em đầy tha thiết cầu mong. Chỉ là người con trai gầy gò nằm trên giường bệnh vẫn cứ im lặng, mí mắt vẫn luôn nhắm chặt lấy nhau.

"Em ơi, hôm nay cho phép tôi thăm em ít hơn mấy ngày trước nha. Tôi xin lấy tên mình ra bảo đảm, ngày mai tôi chắc chắn sẽ ở cạnh em cả ngày. Tôi đi đây, tình yêu của tôi"

Dứt câu, người đàn ông lưu luyến buông bàn tay gầy gò của em ra, đứng dậy xoa nhẹ mái tóc đen tuyền của em rồi mới quay người đi ra cửa. Nhưng người ấy lại không thể ngờ rằng đây là sẽ là lần cuối hắn nghe được tiếng tim tình yêu của hắn đập vang bên tai hắn.

'Anh ơi, Takemichi cũng yêu anh lắm nhưng em mệt lắm thế giới này đáng sợ quá anh ơi, em không muốn sống tiếp đâu'

Trong suy nghĩ, em vang lên những ý nghĩ đầy tha thiết mặc dù em hôn mê nhưng mọi thứ diễn ra xung quanh em, em đều biết và cảm nhận được cả. Em biết em rất ích kỷ khi không chịu tỉnh dậy, em biết em đã làm tổn thương những người đàn ông của em rồi. Dòng lệ nóng hổi chảy xuống từ khóe mắt em như một lời xin lỗi đến những người đàn ông của em.

Đêm khuya, tiếng chuông đỏ vang lên in ỏi phá vỡ sự im ắng vốn có của phòng bệnh dòng đi nhịp tim của em trên chiếc máy sắc ấy giảm liên tục, tiếng nói vội vã, tiếng lạch cạch rộn ràng của những dụng cụ sắc, tiếng bước chân liên tục làm phòng bệnh em trở lên ồn ào hơn bao giờ hết.

'Ah, thời gian của mình sắp hết rồi, mình muốn gặp các anh ấy quá, ông chú già ơi con xin lỗi nhé, vì đã làm sai lời dạy của ông rồi'

Trong thâm tâm, em bâng quơ nghĩ đến những quan trong của em và ông chú già, em nhớ đến những kỉ niệm bên họ, em nhớ những bài học và lời dạy của ông chú già cho dù em không nhớ được bất kì ai trong số họ trông ra làm sao. Và rồi khi em cảm nhận được nhịp tim của mình sắp biến mất, em lại nhớ đến câu hỏi mà em hỏi ông chú già. Em vẫn luôn không hiểu rốt cuộc câu nói của ông chú già là gì, em muốn hỏi nhưng có lẽ bây giờ đã không kịp nữa rồi.

Ngay khoảnh khắc dòng nhịp tim thẳng tắp hiện trên chiếc máy sắc cũng là lúc linh hồn của em được một vật thể nhỏ nhắn, xinh đẹp đưa đi.

"Chúc mừng kẻ may mắn, bắt đầu quá trình chuyển sinh và kí kết với hệ thống nhiệm vụ RLM74"


Author: Roxana

File mở đầu nên có hơi ngắn, đảm bảo với các brồ những file sau chắc chắn sẽ dài hơn. Mai có file tiếp nhé, ai có đọc thì nhớ cho Rox một sao ủng hộ nha (mặc dù Rox biết là sẽ không có ai đọc cả nhưng vẫn viết vậy cho có động lực)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top