Lời Mở Đầu.

Một khu vực thuộc chân núi ở Giang Nam.

Năm người đang đi vào một đạo động sâu dưới lòng đất, mỗi người đeo trên vai một chiếc balo và trên tay mỗi người cầm mỗi món đồ khác nhau: người đi đầu hàng thì cầm chiếc đèn mỏ, người đi sau thì cầm súng phòng ngừa chuyện bất trắc xảy ra. Cậu nhóc nhỏ tuổi nhất trong nhóm cất lên tiếng hát phá hủy bầu không khí, cậu nhóc hát chưa được một phần bài hát thì người phía sau đã bịt miệng lại, cậu nhóc bị chặn giọng hát liền giãy giụa đánh vào tay đối phương vài cú nhưng không đáng kể, người bịt miệng cậu nhóc vừa cười vừa nói:

"Tiểu Đạo, với giọng hát của em mà cho ngài Mao Trạch Đông nghe thấy có khi ông ấy đội mồ sống lại chuyển mộ cũng nên."

Hoa Viên Võ Đạo cũng không vừa mà cắn tay đối phương làm đối phương kêu đau một tiếng mà vội buông, cậu liền quay lại mắng:

"Anh đang chê giọng hát của em là dở hả? Anh có biết được nghe giọng em hát là vinh dự cỡ nào không!? Minh Tư ca ca à, đây là bài hát rất rất là hay đó, đúng là ông già chẳng biết cảm thụ âm nhạc gì hết!"

Minh Tư Vũ Thần nhéo hai bên má cậu kéo giãn ra, mặt cười cười nhưng ấn đường đã nhăn lại đầy sát khí.

"Tiểu Đạo, em nói ai già hả? Nói lại lần nữa nghe xem."

Hoa Viên Võ Đạo bị kéo hai bên má mà trả lời không thành chữ:

"Anh...hông...già, em...chai...dồi."

Minh Tư Vũ Thần như nhận được câu trả lời rất hài lòng liền buông ra, Hoa Viên Võ Đạo xoa xoa hai bên má sưng đỏ của mình chỉ có thể thì thầm nói xấu người đi sau mình.

"Già rồi còn bắt nạt trẻ con."

Hoa Viên Võ Đạo bỗng bị ngã về phía trước, Minh Tư Vũ Thần và người đi trước cậu theo phản xạ mà đỡ cậu, hai người còn lại cũng vì thế mà dừng lại. Được cả hai người đỡ mình cùng lúc làm Hoa Viên Võ Đạo hơi ngây người tại chỗ không biết làm sao, Minh Tư Vũ Thần vội hỏi:

"Tiểu Đạo, em có sao không?"

Hoa Viên Võ Đạo lắc đầu nói mình không sao, người dẫn đầu dừng lại rồi nói cả nhóm nghỉ ngơi rồi hãy đi tiếp. Hoa Viên Võ Đạo đặt chiếc đèn mỏ xuống đất rồi ngồi bên cạnh bỗng có người đưa cho cậu bình nước rồi nói:

"Tiểu Đạo, em uống nước đi."

Cậu nhìn tay người đưa nước cho mình rồi nhận lấy mà uống một hơi, trong lòng không khỏi cảm thấy sảng khoái.

"Cuối cùng cũng được uống nước."

Uống nước xong, cậu trả lại bình nước cho đối phương, nói:

"Cảm ơn anh, Nhất Lang, anh cứ uống trước đi rồi hãy đưa em."

Tá Dã Chân Nhất Lang nhận lấy bình nước bảo không cần đâu, dù sao cậu nhỏ hơn cũng phải nhường cậu trước, một bàn tay khác nhét vào miệng cậu một vật gì đó, cậu liền ngậm lại rồi nhai, nó rất xốp và ngọt, thì ra là táo.

"Táo này ngọt quá, Nhược Hiệp ca, anh mua chúng ở đâu vậy? Ngon quá."

Kim Ngưu Nhược Hiệp tay vừa gọt táo vừa trả lời:

"Anh đi du lịch một chuyến ở Thải Uyên, anh thấy trái táo này đỏ và lớn hơn so với các loại táo khác, anh cũng chưa ăn bao giờ, hôm nay anh mới gọt thử chia cho mọi người."

Kim Ngưu Nhược Hiệp gọt xong, đưa cho cậu miếng táo, cậu liền đưa cho Minh Tư Vũ Thần với Hoang Sư Khánh Tam. Minh Tư Vũ Thần cắn miếng táo đầu tiên không khỏi khen ngợi:

"Táo Thải Uyên không ngờ ngon thật, khi nào tao cũng phải đi đến đó một chuyến mới được."

Tá Dã Chân Nhất Lang thấy sắc mặt của Hoa Viên Võ Đạo có vẻ không ổn lắm, giống như muốn nói gì đó rất quan trọng nhưng không dám nói ra, định hỏi cậu nhưng cậu đã cắt ngang nói trước:

"Mọi người à, sau.. sau khi đổ xong đấu này, em quyết định ở ẩn, cải tà quy chính."

Bốn người nghe xong liền ngây ngốc, người phản ứng đầu tiên là Minh Tư Vũ Thần nắm chặt hai vai cậu hỏi:

"Em có chuyện gì sao? Em đùa anh đúng không? Chỉ đùa thôi đúng không?"

Hoang Sư Khánh Tam: "Tiểu Võ, em có chuyện gì khó nói sao, em cứ nói đi, dù gì chúng ta cũng đã quen biết lâu năm rồi mà."

Ánh mắt Hoa Viên Võ Đạo sụp mi xuống lảng tránh cái nhìn của Minh Tư Vũ Thần và Hoang Sư Khánh Tam, Kim Ngưu Nhược Hiệp cau mày liền gạt hai tay của Minh Tư Vũ Thần ra rồi hai tay bắt lấy khuôn mặt của cậu muốn cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình, hiện giờ cậu rất bối rối trước hành vi của ba người này nhưng duy chỉ có Tá Dã Chân Nhất Lang không nói gì cả, chỉ ngồi yên một chỗ châm thuốc lá khiến Hoa Viên Võ Đạo vô thức liếc mắt nhìn qua, Kim Ngưu Nhược Hiệp lên tiếng khiến cậu không chú ý đến người ngồi sau cậu nữa.

"Em nhìn thẳng vào mắt anh, em hãy nghĩ kĩ rồi thành thật mà trả lời."

Cảm xúc bên trong cậu bắt đầu rối rít thành một mớ tơ vò khi vào mắt Kim Ngưu Nhược Hiệp, mỗi lần cố lảng tránh thì sẽ bị chỉnh lại, trái tim cậu cứ đập dồn dập đến mức lo sợ, sợ sẽ trả lời không vừa ý của đối phương, cậu nuốt nước bọt xuống cổ rồi trả lời:

"Em.... em dự định sẽ kết hôn vào năm sau, em muốn ở ẩn sống cùng với cô ấy một cuộc sống bình thường, em sẽ rút khỏi giới."

Một tiếng cười ha ha ở phía sau Kim Ngưu Nhược Hiệp khiến cả bốn người giật mình, trên tay Tá Dã Chân Nhất Lang điếu thuốc đã bị bẻ nát từ khi nào, Tá Dã Chân Nhất Lang lên tiếng:

"Cô ấy chắc chắn phải là một cô gái tốt mới khiến em rút khỏi giới nhỉ? Không sao đâu, đó là quyết định của em, anh sẽ không cản."

Kim Ngưu Nhược Hiệp ngoảnh đầu nói với Tá Dã Chân Nhất Lang:

"A Lang, mày nói gì vậy? Mày điên rồi sao?"

Minh Tư Vũ Thần: "Chúng ta vẫn có thể thuyết phục em ấy tiếp tục được mà, miễn là không ai nói cho cô ấy biết."

Hoang Sư Khánh Tam: "Phải đấy A Lang, chúng ta không thể thiếu em ấy."

Tá Dã Chân Nhất Lang: "Vậy lúc không có em ấy chúng ta vẫn đi bình thường thôi, mấy người có cần làm quá vậy không?"

Kim Ngưu Nhược Hiệp bỏ tay ra khỏi mặt cậu, đứng trước mặt Tá Dã Chân Nhất Lang không khỏi giận dữ nhìn xuống, đối phương vẫn dửng dưng định châm điếu thuốc thì bị Kim Ngưu Nhược Hiệp xách cổ áo lên, mắng:

"A Lang!! Mày quyết định như vậy khác gì từ trước đến giờ mày không quan tâm em ấy, nếu em ấy rời đi thì tao cũng không thiết tha gì ở lại nữa!!!"

Thấy tình hình càng lúc càng căng thẳng, đánh nhau cũng chỉ là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra, Hoa Viên Võ Đạo đeo balo trên vai mình rồi thúc giục hai người sắp gây chiến kia.

"Hai... hai người không cần lo chuyện của em đến vậy đâu, em cũng đã nghĩ kĩ rồi, chuyện này em nên nói sớm hơn để mọi người không loạn như bây giờ, em đã giấu giếm mọi người, là lỗi của em."

Kim Ngưu Nhược Hiệp nhìn người trước mặt rồi tặc lưỡi lấy balo của mình và lấy chiếc đèn mỏ mà dắt tay cậu đi, Kim Ngưu Nhược Hiệp quay người nhìn ba người phía sau nói nhưng giọng nói tràn đầy sát khí:

"Hôm nay, tao dẫn đầu, A Lang mệt rồi."

Nói xong liền bỏ đi, cả nhóm tiếp tục đi thẳng trong đạo động mười lăm phút nữa thì trước mặt cả nhóm là một cánh cửa đá, bên cạnh là hai bên tượng khổng lồ đều cầm giáo hướng mũi giáo về phía cả nhóm, Minh Tư Vũ Thần nhìn không khỏi ớn lạnh, hai bức tượng khổng lồ này quá  mức sống động rồi, nếu nhìn thêm lần nữa chỉ sợ nó có thể phóng mũi cả mũi giáo về phía cả nhóm. Cả nhóm nhanh chóng chạy về phía cửa ngọc quan sát, Hoang Sư Khánh Tam bật đèn pin nhỏ rọi sát vào rãnh cửa rồi dừng lại ra hiệu cho cả nhóm là sau cửa có cơ quan, dù có mở được thì chắc chắn thứ phía sau cửa sẽ cho một món quà bất ngờ, Kim Ngưu Nhược Hiệp lấy trong túi một sợi dây màu vàng được làm từ hợp kim dát mỏng, sợi dây mỏng hơn cả sợi chỉ luồn vào trong rãnh cửa tìm cơ quan phá khóa rồi áp sát tai vào cánh cửa mất hai phút mới nghe tiếng cạch thì cả nhóm mới yên tâm, Hoang Sư Khánh Tam dùng hai tay đặt lên hai bên cánh cửa ngọc rồi dùng sức thật mạnh đẩy bay cửa ngọc ra, cả nhóm thuận thế mà đi vào nhưng cửa ngọc không giữ yên một chỗ mà ngay lập tức đóng lại khiến cả nhóm giật mình, Hoa Viên Võ Đạo vội quay lại kiểm tra cửa ngọc rồi nói:

"Mọi người, cửa ngọc quay về cơ quan như cũ rồi."

Cả nhóm liền hoảng, Tá Dã Chân Nhất Lang liền hỏi:

"Nhược Hiệp, mày chắc chắn phá hỏng cơ quan chưa vậy?"

Kim Ngưu Nhược Hiệp cau mày nói:

"Tao chắc chắn là đã phá khóa hoàn toàn rồi."

Hoang Sư Khánh Tam chỉ tay về phía trước nói:

"Mọi người nhìn phía trước đi."

Cả nhóm nghe theo liền nhìn về phía trước, bảy quan tài đen được xếp xung quanh đều nhau, trên bảy quan tài là một chiếc quan tài được phủ đầy ngọc trai nằm giữa, theo rãnh ngọc trai còn có không ít vàng giống như những nhánh sông chia nhỏ ra nhưng khó nhất là chiếc quan tài này bị xích sắt cuốn chặt treo trên không trung giống như đang nhốt thứ gì đó bên trong, cả nhóm liền tiến vào xem. Minh Tư Vũ Thần chạy lên trước kiểm tra một cái liền hô hào không khỏi bộc lộ cảm xúc mà vui mừng.

"Không ngờ chúng ta đã tới được mộ chính rồi!!!"

Minh Tư Vũ Thần nhìn một lượt bảy quan tài xem chất liệu của chúng càng trố mắt hơn.

"Đây... đây đều là ngọc nguyên khối, chúng ta phát tài rồi!!!"

Bốn người còn lại theo sau cũng đến chỗ quan tài xem, cậu nhìn một chiếc quan tài liền nói đối phương đến đó xem có manh mối gì không, đối phương liền đến chỗ cậu chỉ, Hoa Viên Võ Đạo cẩn thận quan sát, đọc từng chữ một trên mặt quan tài, Kim Ngưu Nhược Hiệp thấy cậu chú tâm mãi liền hỏi:

"Tiểu Đạo, trên quan tài có manh mối gì không?"

Hoa Viên Võ Đạo liền lắc đầu, trên mặt quan tài chỉ viết sinh thần của chủ mộ, ngoài ra không còn manh mối gì khác liền chuyển sang ngôi mộ thứ hai tìm kiếm thông tin nhưng không có thông tin nào hữu ích, trên mặt quan tài thứ hai thì ghi chiến công của chủ mộ đành chuyển sang chiếc quan tài khác, đọc đến chiếc quan tài thứ ba cậu mới biết được nơi này là mộ của một vị thần y thời nhà Thương, ông ta chữa bệnh cho vua từ một người sắp đến cõi tử mà khỏe mạnh trở lại tiếp tục trị quốc, thậm chí các nạn dịch đều là do ông ta chữa trị cho đến khi đọc đến chiếc quan tài cuối cùng.

Huyết Luân Quả.

Hoa Viên Võ Đạo đọc đến chữ này không khỏi mừng rỡ, Huyết Luân Quả là món đồ cậu đã tìm kiếm từ rất lâu không ngờ nó lại xuất hiện ở đây, Kim Ngưu Nhược Hiệp thấy cậu không đọc nữa mà tò mò hỏi:

"Tiểu Đạo, sao vậy? Trên mặt quan tài ghi gì sao?"

Hoa Viên Võ Đạo liền trả lời không phải rồi tiếp tục đọc nhưng vẻ mặt vui mừng không hề giấu đi làm Kim Ngưu Nhược Hiệp cứ dò hỏi mãi mà cậu không chịu trả lời. Tá Dã Chân Nhất Lang thì tìm được một chiếc quan tài rồi nói:

"Vũ Thần, Khánh Tam, hai người giúp tôi nâng nắp quan tài này lên được không?"

Hai người nghe xong liền đến chỗ Tá Dã Chân Nhất Lang bắt đầu dùng dụng cụ mà bẩy lên, nắp quan tài này nặng ít nhất cũng phải hai tấn lại còn là ngọc nguyên khối, Minh Tư Vũ Thần nghiến răng nghiến lợi run hết tay cố gắng bẩy lên nhưng chỉ được một khe nhỏ, nói:

"Nhất Lang, được chưa? Tao sắp tuột tay rồi."

Tá Dã Chân Nhất Lang trả lời sắp xong thì nghe tiếng cạch một tiếng rồi mới bảo cả hai hạ nắp xuống, Minh Tư Vũ Thần nhìn hai bàn tay phồng rộp mà không khỏi than thở, quan tài trên không trung bị bung xích ra rồi tuột xuống đất, chiếc quan tài ngọc trai hiện rõ trước mắt, Minh Tư Vũ Thần ban nãy còn than thở về việc sưng tay giờ đây lại chạy đến sờ soạng quan tài khiến cả nhóm nhìn rồi thầm nghĩ.

Đồ ham tiền.

Minh Tư Vũ Thần sờ viên ngọc trai, ngọc trai vốn là đồ quý trong thời cổ đại mà giờ ngọc trai phủ đầy bên ngoài quan tài, vị thần y này phải có gia thế hiển hách đến nước nào, mấy viên ngọc trai này ít nhất cũng phải hai tấc, thấy được giá trị của nó không khỏi hứng khởi:

"Đây là ngọc trai thật, vàng còn là thật nữa, không biết bên trong đồ bồi táng giá trị còn cao hơn nữa nhưng mà ngọc trai này quá giá trị tao phải lấy."

Nói xong, Minh Tư Vũ Thần liền lấy con dao chuẩn bị cạo thì bị Hoang Sư Khánh Tam ngăn lại.

"Đừng cạo, sẽ làm tổn hại quan tài đến lúc tìm được đồ bên trong hãy lấy cũng được."

Minh Tư Vũ Thần tặc lưỡi một tiếng rồi bắt đầu tranh cãi với người "cản trở" mình, Hoa Viên Võ Đạo không chú ý quan tài nữa mà nhìn về phía Tá Dã Chân Nhất Lang, ánh mắt đối phương nhìn chiếc quan tài này một cách kì lạ, giống như sẽ trông chờ thứ gì đó bên trong, cậu định hỏi thì Kim Ngưu Nhược Hiệp chen ngang nói:

"Tiểu Đạo, khi nào lấy được đồ xong chúng ta ăn ở nhà hàng đi."

Hoa Viên Võ Đạo gật đầu rồi cũng không để ý nữa, Kim Ngưu Nhược Hiệp nhìn Tá Dã Chân Nhất Lang bằng ánh mắt kì lạ một cái rồi cũng thôi. Tá Dã Chân Nhất Lang liền nói cả hai người đang tranh cãi kia cùng bẩy nắp quan tài lên, trong lúc nhìn cả ba người bẩy thì Kim Ngưu Nhược Hiệp nói với cậu:

"Tiểu Đạo à, anh ước rằng cả năm chúng ta sẽ luôn như vậy, sống chết có nhau."

Cậu không hiểu ý đối phương nói cho lắm nhưng vẫn trả lời:

"Cho dù năm chúng ta không còn đi đổ đấu nữa thì chúng ta vẫn mãi là chí cốt của nhau."

Ba người kia cùng lúc cũng bẩy xong nắp quan tài, thay vì mùi thối của xác chết thì lại là mùi thơm, Kim Ngưu Nhược Hiệp cõng cậu tiến lại gần, bên trong là một ông lão râu trắng bạc phơ, cơ thể hồng hào có sức sống giống như người đang ngủ, xung quanh thi thể có rất nhiều đồ trang sức bồi táng bằng vàng, cả nhóm lấy đi không ít nhưng chỉ riêng Tá Dã Chân Nhất Lang là không lấy mà vẻ mặt mang đầy sự thất vọng mà quay mặt đi.

Hoa Viên Võ Đạo đứng cạnh quan tài dùng ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út bóp chặt cổ thi thể, miệng thi thể há to ra có một viên ngọc châu màu đỏ trong miệng, cậu dùng hai ngón còn lại giữ viên ngọc châu để viên ngọc không bị thi thể nuốt xuống, cậu dùng sức kéo thi thể ngồi dậy nhìn thấy một chiếc hộp vuông mà thi thể dùng để làm gối có một lỗ trống, cậu lấy tay còn lại lấy chiếc hộp lên rồi tay nắm cổ thi thể đặt thi thể về chỗ cũ, hai ngón tay giữ viên ngọc châu liền lấy viên ngọc châu ra một cách dứt khoát, thi thể từ một cái xác còn da thịt giống người sống giờ đây lại héo khô giống trái cam bị héo trong chớp mắt. Hoa Viên Võ Đạo cầm trên tay viên ngọc châu rồi nhìn vào chiếc hộp trên tay mình bỏ viên ngọc châu vào chỗ trống trên hộp, chiếc hộp phát ra tiếng cạch rồi bật nắp với một lực nhẹ, cậu mở chiếc hộp ra liền mở to mắt.

Đây chính là Huyết Luân Quả.

Hoa Viên Võ Đạo không ngờ thứ trước mắt mình chính là Huyết Luân Quả mà cậu đã tìm từ lâu, Huyết Lân Quả bên ngoài của nó thật giống hệt trái lựu nhưng có màu đỏ như máu khiến cậu không kìm được niềm vui của bản thân.

Nếu có Huyết Luân quả cậu sẽ tìm được người bạn thời thơ ấu đã mất tích suốt mười mấy năm của mình, từ lúc gia đình cậu ấy bị tai nạn Hoa Viên Võ Đạo đã không còn gặp được người bạn đó nữa cho đến khi cậu nghe được tin tức ở một quán rượu, cậu muốn trao đổi đối phương thì đối phương không cần tiền bạc chỉ cần tìm giùm đối phương thứ này thì sẽ nói cho cậu, mà thứ muốn cậu tìm chính là Huyết Luân Quả trên tay cậu.

Lời còn chưa nói ra thì cơn đau từ phía trước bỗng nhói lên từng cơn, trên miệng cậu vừa nôn ra một ngụm máu, cậu sờ vết máu trên miệng mình nhìn rồi chuyển sang nhìn người trước mặt mình bằng ánh mắt kinh ngạc, nói:

"Nhất Lang, tại sao?..."

Tá Dã Chân Nhất Lang tay cầm con dao rút mạnh ra khỏi bụng cậu rồi ôm cậu, giọng nói của Tá Dã Chân Nhất Lang như bị vật gì đó chắn ngang cổ, nghẹn ngào không tả.

"Anh đã tìm Huyết Luân Quả từ rất lâu, nhờ có em anh mới tìm được, anh hiện tại rất cần nó để cứu người nhà, em hãy hiểu cho anh."

Hai tai cậu ong ong, đầu óc dần mệt mỏi không muốn nghĩ gì nữa, thân thể cậu không đủ sức để đẩy người đang ôm mình ra, tầm nhìn của cậu bắt đầu mờ đi, mi sắp cũng theo đó mà sắp sụp xuống.

Chết tiệt, vậy là ngay từ đầu mình bị lừa rồi.

Tá Dã Chân Nhất Lang: "Anh xin lỗi, Tiểu Đạo, anh xin lỗi đã lợi dụng em."

Đồ khốn, tôi tin tưởng các người đến vậy.

Hai năm qua, tôi bị các người lợi dụng chỉ để tìm Huyết Luân Quả thôi sao.

Mà...lạnh quá, thân thể giống như sắp bị đóng băng vậy.

Mi mắt của Hoa Viên Võ Đạo sụp xuống, hoàn toàn mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: