[5] Lovely

Đọc lại tại Zingtruyen.net
__________
"Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau nhỉ?"

Lại nữa rồi....đã trở về quá khứ.
Làm sao, làm sao bây giờ?



Ánh nhìn chẳng thể rời khỏi người con gái kia, đôi mắt cứ như bị hút hồn mà đắm đuối.

Tay chạm nhẹ lên mái tóc, chẳng thể tin chẳng thể ngờ.

"Nàng vẫn đang sống trước mặt tôi này"

Một thân thể lành lặng chứ chẳng phải nát tươm trong lòng tôi, vẫn yêu kiều lộng lẫy như trong hồi ức xưa.

-"Vậy là...."

Nàng đang sống...và tồn tại trước mặt tôi.



"Xin chào"
"Ổn chưa vậy nhóc"

Nhìn người kia, dù không phải là Mikey nhưng anh vẫn ghét, vì sao ấy nhỉ?

Vì đôi mắt đen? Cũng đúng.

Hay mang chung dòng máu Mikey? Đúng luôn.

-"Hình như đã ổn rồi, em xin phép về trước"

Đôi mắt anh luyến tiếc rời khỏi cô gái còn say giấc bên giường, hình bóng đó đã bao lâu tồn tại trong kí ức anh nhỉ?

"Vậy kết bạn với tao rồi về nè"
"T-a-k-e-m-i-c-c-h-i"

Bước chân anh khững lại hồi lâu.

Michi xuay đầu đối diện với người vừa gọi tên, một biệt danh thân thương mà anh chẳng thể nào quên.

Ôi đừng đùa



Là Sano Manjiro...

Hắn ta ở đây vậy Hina thì sao???

Nhìn hắn ta đứng trước mặt, cơ thể cứ run rẩy liên hồi.

-"Làm ơn, buông tha tôi đi"

Nhớ đến sự ô uế mà hắn ban tặng anh, hay bẻ đi đôi cánh để nhốt anh vào lòng.

"Kết bạn tới tao nè"

Nhìn bàn tay của kẻ tước đoạt tự do đang chìa ra phía trước, chỉ đợi anh nắm lấy.

-"...ừ"

Một lời nói chứa đầy sự rung rẩy, và bàn tay phải bắt tay ai kia.

"Vậy giờ mày là bạn của tao"

Hắn vui vẻ choàng qua vai anh, kéo sát anh lại gần.
"Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau nhỉ?"

Không không, anh không muốn.

-"Tao có việc bận rồi, hôm khác ghé nhé"

-"Hẹn gặp lại"

Dù biết Hina còn bên trong căn nhà này, nhưng anh không thể làm gì hơn.

Sợ, sợ lắm.

Sự sợ hãi bao lấy anh, khiến anh chỉ biết trốn chạy một mình.



-"Ha"
Cuối gầm mặt trong khốn khổ, miệng cười nhạt nhòa che đi nỗi ê hèn.

Ngước nhìn trời trong vô định, thả hồn lạc lối trong hư hảo của mình.
-"Kẻ được người đời ca tụng là anh hùng sao lại thế này?"

Trốn tránh, trốn chạy và chui rủi trong góc xó.

-"Hèn hạ!"



-"xin lỗi em, Hina...."
Lúc trước cũng vì sự yếu đuối này, để em chết trong oan ức.



-"Tới lúc này, tôi nhận ra"
Kẻ bần hèn này kiếp trước có gì khiến nàng yêu tôi?

Nàng trao cho tôi trái tim, còn tôi?
Mang đến tai ương bên nàng.

Hồi ức đáng quên lại được gợi nhớ trong kí ức anh.

Tà áo trắng nhuộm màu đỏ thẩm, thân thể nát tươm trong vòng tay tôi.

Tiếng ca vang vọng khắp trời, chất chứa đau đáu chẳng nguôi ngoai.



-"ngàn vạn lần xin lỗi em, Hina"



Mẹ Michi rất lo cho anh, bà không hiểu vì sau lần đi chơi muộn đó.

Từ một thằng bé miệng cười toe toét, nay lại u sầu đến mức kì lạ.

Lúc nào cũng thấp hỏm lo lắng.

Thậm chí còn tự nhốt bản thân trong phòng nữa.

"Rốt cuộc thằng bé đã có chuyện gì sao?"






10/12/2022

Nhớ vote nè :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top