[2] Memory

Quên hết cốt truyện đọc lại tại Zingtruyen.net :Đ💕

Nhớ Vote tạo động lực cho tui nhé.
...

Đôi chân trần giờ đã nhuốm tươi màu, chạy đi chạy dọc vẫn..... bị bắt lại thôi.

_1 ngày trước_

Mở mi mắt một cách nặng trĩu, ánh nắng hắt nhè nhẹ chíu vào mắt.

Phía trước Michi là cánh đồng xanh bát ngát, từ phía xa kia có một cô gái mái tóc San hồng vẫy tay nhìn anh.
"Takemichi- kun"

Michi ngây dại ngắm nhìn cô gái kia, đã bao lâu rồi anh nhìn thấy nàng thơ của mình vậy nhỉ?.

1 tuần, 1 tháng hay 1 năm? Hay hơn thế nữa!?

Michi cũng không biết nữa, nhưng bây giờ với anh chỉ cần thấy nàng thôi là đủ rồi. Cảm xúc hân hoan cuộn trào trong lòng ngực, anh vui vẻ hô lớn tên người kia.
- "Hina, anh nhớ em lắm"

"Phư phư, em cũng thế nè"

Nàng mỉm cười khúc khích, vương tay đợi chờ bàn tay Michi. Anh chập chững tiến đến hình bóng mình nhung nhớ, tay đan xen vào lòng bàn tay nàng.

Nắm chặt tay hết mức có thể bởi anh sợ, sợ nàng sẽ buông tay mà rời xa anh.... một lần nữa.

Đúng là cảm giác này rồi, hơi ấm mà anh khát khao bấy lâu nay.

Tỉnh mộng thôi, Michi~

Tỉnh dậy khỏi giấc mộng đẹp, hình bóng cô gái ấy vẫn in hằn trong kí ức. Một cánh đồng xanh cùng nàng thơ đâu? Sao lại thành căn nhà thối nát này rồi.

- "Hina, Hina, Hina, em đâu rồi"

Nhìn hai bàn tay trống rỗng, chỉ vừa nãy thôi, anh thấy nàng nắm tay anh mà?. Sao giờ không còn hơi ấm đó vậy.

- "Đừng bỏ Anh"

Hai tay ôm lấy đầu mà cào mạnh, anh rào hét mà quằn quại trong kí ức xưa cũ.

Nơi có cánh cửa màu nâu sẫm và bên trong chất chứa một cô gái đã cứu rỗi trái tim anh. Muốn đến bên nàng ấy, dang tay ôm trọng vào lòng, hưởng thụ hương thơm mà hằng đêm nhớ mong.

Nhưng hình bóng ấy giờ ở đâu?

Sao lại ôm mộng tương tư về kẻ đã chết?

"Michi ơi, bữa nay tao chăm lo mày nè"

Một bóng người ôm anh từ đằng sau, cuối đầu vào hõm cổ ngửi mùi hương hắn say mê, miệng liên tục nỉ non tên người thương.

"Michi, Michi tay bị sao vậy!"

Nâng niu bàn tay dính đầy máu tươi và khuôn mặt anh lại chảy dài những giọt máu sẫm. Hắn lo lắng đem hộp sơ cứu đến, cầm bàn tay anh lên chuẩn bị băng bó.

- "Giả tạo"

Michi chán ghét hất hắn ra, hai tay hắn vô lực trong không khí, lòng ngập tràn hỗn loạn, và ánh mắt đượm buồn hướng về anh.

"..."
"Lại nhớ đến cô gái đó sao?"

-"..."

Tại sao, tại sao!. Anh vẫn ôm lòng nhớ thương về con ả Tachibana Hinata đó. Còn hắn thì sao?, rốt cuộc hắn phải làm gì để có được trái tim em đây.

"Tôi xin em, xin em đấy. Ả đã chết rồi đừng hướng về ả nữa."

Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó bản thân sẽ hạ mình và cầu xin sự yêu thương từ ai, thật nhục nhã.

"Hina còn sống"

Dù nàng rời đi, nhưng sẽ mãi in sâu vào kí ức người ở lại. Người rời đi để lại nỗi u sầu trong đêm đen.

Mãi mãi tồn tại, mãi mãi chườm tồn trong trái tim trống rỗng này.


"Tôi hiểu rồi...."

Mỉm cười nhẹ nhàng nhưng xen lẫn đâu đó nỗi buồn, hắn đứng dậy đặt bên cạnh giường một con lật đật.

Ý rằng Michi hãy như nó.
Vấp ngã tại tự đứng lên.

"Michi, tự do chẳng ai cho không mà phải tự dành lấy"

Vì vậy, đã đến lúc chú chim nhỏ này phải vỗ cánh bay đi, đuổi theo một cuộc sống mới, ở một nơi mà không gò bó hay tù túng.

Hắn đặt nụ hôn nhẹ lên mặt anh, có thể nói hành động đó là một lời an ủi chăng?
"Mong em hãy tha thứ cho lỗi lầm trước kia của tôi"

"Chúc em thành công"

"Đây có lẽ là lần cuối được thấy người thương rồi"

_hiện tại_

Sau trận dâm dục do Mikey gây ra, cơ thể anh đã mỏi nhừ vì đau. Dù đã tỉnh từ lâu nhưng anh chẳng thèm di chuyển gì nhiều.

"Michi ơi, tao cho coi cái này hay lắm nè"

Sanzu không nói nhiều bế anh đến một nơi 'đặt biệt'

- "..."

Anh chết chân tại chỗ, vì trước anh là.....

Anh hùng giờ đây là rơm lạc giữa rừng hoang, làm sao có lối thoát đây?

°°°°°
Một cô bé ngây ngô hỏi người bên cạnh
"Chú cảnh sát ơi?"

"Tại sao mama chưa đến đây vậy ạ?"

Người được gọi tên thì chỉ im lặng một hồi, môi mấp máy khó khăn trả lời câu giản đơn kia.

"Chắc mẹ cháu... bận đấy, hay đến đồn đợi nhé!"

Vote cho tui đi mà :<
___________
Nay ít từ quá :<

Ngày 30/8 Chúc mừng sinh nhật Izana :Đ✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top