Chap 4
Đến giờ ăn cơm trưa, em cùng Senju ngồi dưới gốc cây. Mở hộp bento ra, mùi hương hấp dẫn tỏa lên mũi em, chưa gì bụng em đã kéo réo lên.
*Ọc ọc*
"Haha. Cậu đói đến vậy rồi sao?"_ Senju cười phá lên nhìn gương cho ửng đỏ vì ngại ngùng của em.
"Hứ! Kệ tớ."_ Em bĩu môi hờn dỗi cậu.
"Thôi nào. Đừng giận mà."_ Cậu cười gượng xoa đầu em.
"Hứ!"_ Em quay mặt sang hướng khác. "Hừm. Được rồi ăn đi, lần sau không được cười như vậy nghe chưa?"_ Em phồng má nhìn cậu.
Senju đỏ mặt gật đầu rồi mở hộp bento của mình.
"Itadakimasu"
Em với cậu cùng đồng thanh mời cơm rồi vui vẻ thưởng thức hương vị món ăn.
Đang ăn nưng chừng thì bỗng một tiếng ồn ào từ phía bên gốc cây đào ở bên kia. Máu tò mò nổi lên, em đặt hộp bento xuống rồi đi đến nơi phát ra tiếng ồn. Cậu thấy vậy cũng theo em.
Một đám lớp trên đang vây quanh một cậu trai tóc đen với đôi mắt vàng đen, một nốt ruồi bên phải mắt cậu ta. Hộp bento thì bị văng ra, thức ăn bị rơi vãi tứ tung.
Em thấy bất bình liền xông ra chắn cho cậu ta. Đám người đó tức giận nói lớn.
"Ranh con, đây không phải chuyện của mày, tránh ra."
"Gì chứ?! Các người ỷ mình mạnh mà bắt nạt người khác sao! Tôi sẽ báo cáo với giáo viên đấy."_ Em chuẩn bị tư thế phòng thủ.
"Này...này. Đừng tưởng méc giáo viên là tụi này sợ đấy.."_ Tên đứng đầu hoảng loạn nói.
"Tôi đi méc đây."_ Senju quay lưng định đi thì cả bọn tá hỏa chạy đi.
Tên đứng đầu còn ngoảnh lại run sợ nói. "May cho mày đấy."
Em liền quay sang cậu trai kia ân cần hỏi.
"Cậu không sao chứ? Có đi được không?"
"A...Tôi không sao. Cảm ơn."_ Cậu ta đứng dậy rồi hỏi.
"Tôi liệu được biết tên cậu chứ?"
"À, tớ là Hanagaki Takemichi."_ Em cười tươi đáp.
"Còn tôi là Akashi Senju."_ Cậu nói tiếp khi cậu ta nhìn mình.
"Hanemiya Kazutora. Đó là tên tôi."_ Cậu ta liền giới thiệu tên mình sau khi biết tên hai người.
"A..à...Hanemiya_kun."_ Em cười gượng gạo nhìn cậu ta.
Senju nhận ra cậu ta liền khẽ nhăn mày nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Kazutora đượm buồn nhìn bữa trưa của mình bị phá hỏng.
Em lại không nỡ nhìn cậu ta đói nên thở dài nói.
"Bento của cậu không ăn được nữa. Đợi tớ một lát nhá."_ Em quay sang cậu. "Senju, cậu ăn trước đi. Tớ sẽ ăn sau."
"Không được. Tớ sẽ đợi cậu."_ Senju chắc nịch nhìn em.
Em gật đầu rồi trở về lớp, tìm chiếc cặp của mình lấy ra một hộp đựng bánh sandwich mà mình đã chuẩn bị phòng khi em lại đói lần nữa. Khóa cặp mình lại rồi đi đến chỗ đó.
Bên này, khi em rời đi, Senju mới có dịp nhìn rõ người nọ. Cậu nhận ra tên trước mắt mình là một trong những vị vua. Trước khi Senju bị treo cổ, hình như tên này có buông lợi nhuận lăng mạ em khi khóc vì cậu.
Kazutora cảm thấy hơi chột dạ liền quay sang nhìn thấy gương mặt hằm hè của cậu dán lên mình.
Trước khi cậu ta định mở miệng hỏi thì tiếng bước chân tiến gần đến chỗ cả hai, người ấy cất giọng hỏi.
"Anou...Sao hai người im lặng vậy?"_ Chủ nhân giọng nói này là em, mới chỉ đi mấy phút thôi sao bầu không khí cả hai người tĩnh mịch đến vậy.
"Không có gì đâu."_ Senju đáp lại rồi lấy hộp bento còn dang dở của em lên, chìa tay về phía trước em thay cho lời nói.
Kazutora chỉ im lặng lắc đầu ám chỉ không có chuyện gì. Cậu ta lia mắt tới hộp bánh sandwich được em đưa.
"Cảm ơn Senju."_ Em nhận lấy hộp bento từ cậu rồi quay sang người kia." Tớ còn có sandwich, cậu ăn đi nhá."
"Ừm. Cảm ơn lần nữa."_ Kazutora cầm lấy rồi đưa mắt nhìn em.
Em chỉ gật đầu rồi cùng Senju tiếp tục bữa trưa của cả hai. Lúc đầu em định rủ Kazutora nữa nhưng vẫn còn sợ cậu ta nên đã bỏ đi ý định đấy.
Đúng hơn là em phát hiện Kazutora kiếp này trông có vẻ khá rụt rè và ít nói hơn so em đã biết hắn kiếp trước. Hắn của kiếp trước là người khá bạo lực và sử dụng chính bạo lực để giải quyết vấn đề. Dù vậy nhưng hắn sống rất tình cảm, nhưng đó chỉ dành cho người đặc biệt đối với hắn.
Em nghĩ rằng mình cần hạn chế tiếp xúc thân với hắn nếu nhỡ xảy ra trường hợp hắn nhớ lại kiếp trước thì toang cho số phận của em rồi.
Nhận thấy người bên cạnh mình cứ thờ thẫn ra, Senju lắc nhẹ vai gọi tên em.
"Takemichi... Cậu sao vậy?"
"A. Không, tớ không sao."_ Em giật mình luống cuống xuýt chút nữa thì rơi mất bento của mình.
"Do tên vừa nãy nhỉ?"_ Cậu nghiêm mặt hỏi em.
"Ừ..ừm."_ Em gật đầu.
"Kiếp này chắn chắn chúng ta sẽ gặp kẻ 'nội gián' đó. Cậu định giải quyết thế nào khi gặp kẻ đó."_ Senju nhớ lại kẻ đó đã vu oan cho em. Nghĩ đến đó, cậu không giấu nổi sự tức giận mà mặt nổi đầy hắc tuyến.
"Đến lúc gặp rồi hẳn tính. Ta không thể lường trước được sự việc sẽ xảy ra."_ Em ăn miếng trứng cuộn rồi nói trong khi hai má phúng phính đang đung đưa theo nhịp nhai của chủ nhân.
"Được. Takemichi này, theo tôi thì chúng ta cần tìm những người thân cận còn lại càng sớm càng tốt, trước khi lũ khốn đó nhớ lại."_ Senju nói tiếp.
"Phải, hiện giờ chỉ có Emma và Senju, còn ba người nữa."_ Em gật đầu.
"Yuzuha thì tớ biết, còn hai người còn lại thì hiện tại tớ vẫn chưa biết được."_ Senju thở dài.
"Cậu biết Yuzuha á?!"_ Em ngạc nhiên hỏi.
"Ừm. Yuzuha là con trai thứ hai của họ Shiba."_ Cậu đáp lại rồi tiếp tục ăn.
"Mà Takeomi có quen biết với họ Shiba nên tớ đã gặp Yuzuha rồi. Anh ấy hơn chúng ta hai tuổi lận."
"Cả Yuzuha cũng là con trai?! Haizz."_ Em gục đầu thở dài.
"Sao vậy? Yuzuha là con trai có vấn đề gì sao?"_ Cậu thắc mắc hỏi.
"Không. Chỉ là tớ chưa quen lắm khi mọi người chuyển sang giới tính nam. Take quen mọi người là nữ hơn."_ Em lắc đầu ngao ngán rồi đáp.
"Vậy sao. Tớ lại thấy như vậy thì mới bảo vệ Takemichi được cơ."_ Cậu cười nhẹ nhìn em.
"Oh! Mọi người vẫn muốn bảo vệ tớ kể cả là kiếp sau sao?"_ Em ngạc nhiên nhìn thẳng vào con ngươi xanh lục của cậu.
"Ừm. Vì Takemichi là hoàng hậu của tớ mà."_ Ánh mắt cậu nhìn em đầy kiên định.
Em mỉm cười rồi không nhìn cậu nữa mà xa xăm về hướng vô tận nào đó.
"Takemichi cũng sẽ bảo vệ mọi người."
----------
Hoàng hậu...
Cuối cùng gặp lại được nàng rồi..
Ở một góc nào đó, bóng dáng của cậu trai tóc vàng ẩn mình ở bên tường ngắm nghía em đang nói chuyện rôm rả với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top