Chap 1
"Ngươi còn lời gì trăng trối trước khi chết ko?"_ Một người cầm sợi dây thừng được treo trên cây cao.
"Hoàng hậu Hanagaki Takemichi ko phải nội gián. Hoàng hậu trong sạch."_ Người đó đứng trước mặt tất cả người dân và cùng với các vị quân tướng.
Những người bàn tán to nhỏ về người ấy. Những vị quân tướng chỉ đứng nhìn chế giễu người trước mắt.
Có lẽ do tình hình hiện tại trong vương quốc có nội gián, tất cả mọi thông tin bị rò rỉ ra ngoài. Quân địch nhiều nơi chiếm đóng từng khu vực, dần dần vương quốc sắp bị xâm chiếm. Vua kêu người tìm nguyên nhân gây ra lỗ hổng ấy và biết được rằng có nội gián.
Một tên đã đưa nhân chứng đến và báo cáo hoàng hậu chính là nội gián. Vua ko đồng ý và ý định chém đầu tên kia vì đã có ý xúc phạm hoàng hậu.
Nhưng những người dân đều đồng loạt bảo rằng hoàng hậu chính là nội gián.
Vì muốn chứng minh hoàng hậu trong sạch những người thân cận của em đã hi sinh mk để chứng minh điều đó. Nhưng đáng tiếc thay họ đã bị chậm một bước bởi một tên kì đà cản mũi. Họ đã bị treo cổ trước mặt thường dân và cả em nữa.
Đau đớn nhìn những người thân cận chết trước mặt mk. Giờ đây chỉ còn một mk Tachibana Hinata, cô chuẩn bị treo cổ lên cây cao ấy.
"Đừng giết Hinata, ta mới là người đáng bị."_ Là Takemichi, em hoảng hốt tiến gần đến chỗ người ấy liền bị giữ lại.
"Ngươi ko được đến đó. Tí nữa vua sẽ đến xử ngươi."_ Tên quân lính cầm chặt hai tay em lại. Em ko sao thoát được chỉ đứng trơ mắt nhìn người thân cận cuối cùng sắp bị chết oan.
Chỉ còn mỗi Hinata, một trong những người thân cận duy nhất còn lại của em. Em đau đớn nhìn người ấy sắp rời bỏ em.
Nếu có kiếp sau, thần mong sẽ được là người thân cận của hoàng hậu lần nữa.
Đoạn rồi, cô bị treo lơ lửng giữa ko trung, dưới những ánh mắt vô cảm của thường dân và cả tiếng gào hét cùng với nước mắt của em.
"Hoàng thượng đến."_ Giọng nói hô to từ một tên quân.
Tất cả mọi người đều cúi đầu xuống chào những vị vua đi qua theo sau còn có hai người khác. Là hoàng tử láng giềng Zuzumi Kioma và em trai của cậu.
Riêng chỉ mk em ngồi ôm thân xác lạnh ngắt của cô mà khóc nức nở.
"Hanagaki Takemichi, đến giờ xử tử."_ Quân lính liền lay người em gọi.
Em cũng gật đầu nhẹ rồi xoa mái tóc cô nhìn lần cuối. Em đứng dậy lau nước mắt sau đó lên chỗ xử án.
"Takemichi, hãy nói sự thật đi. Tội của ngươi sẽ được giảm."_ Mikey ngồi trên chiếc ghế cao nhìn em từ phía sau.
"Thưa bệ hạ, thần ko phải nội gián."_ Em ko hề run sợ mà mạnh dạn nói.
"Ta cho cơ hội lần cuối. Nếu ko ngươi sẽ giống như những tên kia."_ Draken chỉ xác cô mà lạnh nhạt nói.
"Thần ko phải nội gián."_ Em đứng dậy liền nói.
"Dưới cương vị từng là hoàng hậu, thần ko bao giờ phản quốc. Vương quốc này cũng do một tay thần góp nhỏ gây dựng nên."
"Hanagaki Takemichi, thần có dù chết đi chăng nữa sẽ ko bao giờ làm những điều này. Thần biết nội gián là ai."_ Nói đến đây em nhìn thẳng vào mắt kẻ đó.
"Hỗn xược!"_ Taiju giận dữ lớn tiếng.
"Khoan đã. Theo thần thì hoàng hậu ko phải nội gián đâu, biết đâu hoàng hậu lại biết được kẻ đó là ai thì sao."_ Kioma nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của em liền lên tiếng giải vây.
"Gia huynh, đừng tin tưởng nội gián như vậy."_ Em trai của Kioma đứng cạnh liền cắt ngang.
"Gia đệ ko nên nói như vậy."_ Cậu cốc nhẹ đầu em trai mk rồi quay sang bọn hắn nói.
"Thưa bệ hạ, thần nghĩ ta nên tin tưởng hoàng hậu ạ."
"Được."_ Ran liền đồng ý mà nói tiếp.
"Hanagaki biết nội gián đúng chứ, vậy cho ta biết đó là kẻ nào."
"Thưa bệ hạ là ****."_ Em nhìn thẳng mắt bọn hắn mà nói.
*tên người này chưa tiết lộ được đâu nha.
"Láo! Ngươi có bằng chứng ko mà nói như vậy?"_ Takeomi tức giận nhìn em.
"Chính thần đã tận mắt chứng kiến ***đã tiết lộ thông tin bên mk cho quân địch biết vào mấy hôm trước. "_ Em chẳng sợ hãi mà đáp lại.
"Mỗi mk ngươi nhìn thấy?"_ Kisaki ngờ vực.
"Thưa bệ hạ, ngoài thần ra còn có những người thân cận với thần. Nhưng họ bị chết oan rồi."_ Mắt em đã đỏ hoe nay lại sắp phủ tầng nước trên đôi mắt ấy.
"Nhưng mấy ngày nay thần chỉ ở cung điện, ko ra ngoài dù chỉ một lần. Bởi thần bị ốm ạ." *** lên tiếng oan uổn nhìn em.
"Thôi được rồi. Hanagaki Takemichi bị xử tử vì đã phản quốc và tội nặng nhất đổ lỗi oan cho người khác."_ Izana liền vắt chéo chân mà nói.
"Điện hạ!! Thần ko phải nội gián. Xin người hãy tin thần."_ Em cầu khẩn nhìn hắn.
"Người đâu. Chém đầu."_ Hắn ra lệnh gọi quân lính tới.
Một lưỡi thanh kiếm to dài được đặt sẵn ngay trước mắt. Hai tên quân lính đứng ở hai bên, một tên nào đó kéo em đi đến chỗ đó. Em ra sức vùng vẫy và đưa mắt cầu khẩn nhìn bọn hắn.
Nhưng nhận lại là ánh mắt căm ghét và khinh bỉ em. Cả kẻ đó nhìn em với ánh mắt thách thức và sự hả hê.
Em giờ mới ngộ nhận ra một điều rằng bọn hắn chẳng hề yêu em. Tất cả chỉ là lừa dối, chỉ là màn kịch che đậy trước màn dân thiên hạ.
Dù em ko làm gì sai thì vẫn sẽ bị chịu thiệt hại này. Em đau đớn nhắm mắt lại, buông thõng cả hai tay, ko vùng vẫy ko cầu cứu nữa. Giọt lệ lăn dài trên gương mặt của em, môi mấp máy nói gì đó.
Nếu có kiếp sau chúng ta gặp nhau, thần mong chúng ta chỉ là người dưng.
Chiếc lưỡi kiếm mạnh mẽ vung xuống ngay cổ em. Trước khi lìa đời em chỉ mỉm cười nhẹ rồi ánh sáng trên đôi mắt ấy khép lại.
Đầu em rời khỏi thân xác, máu chảy lênh láng từ lưỡi kiếm đến thân thể lạnh lẽo của em.
Kẻ đó khẽ nhếch mép cười thỏa mãn nhìn em, đưa hiệu ánh mắt sang tên lạ mặt dưới kia.
Loại bỏ cái gai hoàn thành.
--------------
Tình tiết có nhiều chỗ nó rất vô lí và có những từ ngữ tui dùng sẽ ko đúng với thời cổ trang.
Mong mọi người góp ý kiến để tui học hỏi nha.
Chân thành cảm ơn mọi người (´,,•ω•,,)♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top