chap9: lời hứa// bị sốt
Em thấy anh cứ nhìn chằm chằm em mà không nói gì làm em tưởng anh đang muốn ôm em nên em liền dang tay ra ôm anh vào lòng tay còn lại thì vuốt nhẹ lưng anh
-" izana anh đang buồn đúng chứ vậy thì em sẽ ôm anh cho nỗi buồn của anh bay dần nhé" em ôm anh vào lòng hơi ấm của cơ thể em lang truyền qua anh khiến anh cảm thấy ấm áp mà cứ mê mẩn hưởng thụ cái ôm đó ...em thấy vậy cũng để yên cho anh nằm trong lòng em một lúc thì lại nói...
-" izana nè anh định sau này sẽ làm gì …" em đột nhiên hỏi câu đó
-" sau này làm nghề gì á....hm..." anh trầm ngâm một lúc rồi bỗng một ý tưởng léo lên trong đầu anh rồi trả lời em
-" sau này anh sẽ lập một băng đảng thật lớn mạnh hơn những kẻ khác anh sẽ đánh bại họ để băng đảng anh sẽ đứng đầu Nhật Bản lun em thấy có ngầu không "anh hào hứng nói
-" băng đảng ...,đứng đầu...,đánh bại,...nghe hay đó izana anh phải tạo ra một băng đảng lớn nghe chưa lúc đó em muốn thấy một izana mạnh mẽ và có một băng đảng siuuuuu ngầu lun" em phấn khích trả lời
-" đương nhiên rồi anh sẽ lập ra một băng mạnh nhất luôn và lúc đó anh muốn em cùng anh tạo ra một băng đảng mạnh nhất Nhật Bản này được không" anh hớn hở trả lời em
-" được chứ em rất sẵn lòng đây mình cùng hứa nhé " em cười híp mắt giơ tay lên tỏ ý muốn móc méo với anh
-" hứa nhé ." anh cũng vui vẻ đáp lại. Tay đưa lên móc lấy tay em rồi giơ cao lên chỉa về phía ánh hoàng hôn mà nói
-" đọc lên lời hứa nhé"anh vui vẻ quay mặt qua em và nói
-" vâng" đôi mắt em chứa lên một tia hy vọng nhỏ nhưng nó cũng đủ làm anh thấy được hạnh phúc bên trong lòng em đang dâng trào kèm thêm nụ cười tỏa nắng khiến người ta đấm say từ cái nhìn đâu tiên anh thề nụ cười đó không bao giờ làm anh ngán ngẩm anh chỉ muốn ngấm nó mãi thôi...muốn giữ nó làm của riêng mình anh ,chỉ một mình anh được ngắm nhìn em ,chỉ riêng anh mới được thôi ...
-" nào izana cùng đọc lời hứa lên nào" em dập tắt suy nghĩ của anh rồi nở một nụ cười ấm áp chói chang giữa ánh hoàng hôn kia....
-" được thôi ...1...2..." anh nói rồi từ từ đếm
-" 3!!!" take không chịu đc nỗi mà chen vào lời nói của anh
-" CÙNG LẬP MỘT BĂNG ĐẢNG MẠNH NHẤT NÀO!!!" em và anh đồng thanh nói ánh mắt kiên định của em hướng về bầu trời dưới ánh bình minh hoàng hôn rực rỡ như đang thấp sáng thêm hy vọng cho họ còn anh thì chỉ nhìn em nở một nụ cười quỷ dị và nói nhỏ chỉ đủ một mình nghe thôi
-" take em đã tự xa vào lòng đấy nhé ~" anh thì thầm nhỏ âm lượng chỉ đủ để anh nghe rồi trở lại trạng thái bình thường
-" izana cảm ơn anh nha!" em đột nhiên quay sang anh nở một nụ cười hớn hở rồi nói với chất giọng tinh nghịch
-" cảm ơn gì cơ?" anh không hiểu nên đã hỏi em
-" không có gì hết chúng ta về thôi trời sắp tối rồi" em nói xong đứng dậy phủi phủi quần áo cho sạch rồi đưa tay ra với anh
-" đi về thôi anh đói rồi" anh nắm lấy tay em mà đứng dậy phủi đồ rồi dắt tay em đi về cả hai đi được một đoạn đường thì
-" izana ..."bỗng em dừng lại, ánh mắt cún con long lanh mà nói.
-" có chuyện gì sao ?" anh thắc mắc hỏi.
-" em..em mỏi chân rồi." hai tay chỉ chỉ vào nhau mặt cuối xuống vì ngại
* phập*
Tiếng sét tình iu đã đâm xuyên anh ôi trời sao mà dễ thương quá vậy nè nghĩ sao người ta không mê cho nỗi
" được rồi lên lưng anh nè" anh khụy gối xuống hạ thấp lưng để cõng em ..
Em thấy vậy liền sáng mắt lên chạy lại leo lên lưng anh mà dựa
-" bám chắc vô đấy không lại ngã thì anh bỏ luôn" anh trêu chọc em rồi xong liền ôm em chặt trên lưng và cong giò chạy như ma đuổi không chừng
Em thì mém chút ngã ra sao vì bất ngờ may mà có izana ôm lại em cũng theo phản xạ mà ôm chặt lấy anh tay em vòng qua eo anh ôm lại
Hơi ấm em truyền cho anh ấm áp đến mê người còn em thì vẫn đang tựa trên lưng anh hưởng thụ mà không biết mình đã ngủ bao giờ tới lúc thức dậy thì đã ở trên ghế sofa nằm
Em ể oải ngồi dậy vương vai một cái rồi dụi dụi mắt đảo một vòng nhà
-" Take dậy chưa em lại bàn ăn đi rồi tắm nè" anh nói vọng từ nhà bếp ra phòng khách
-" em biết rồi" em trả lời bằng giọng ể oải xong lại kéo chăn ra khỏi người và đi qua phòng bếp
-" oáp ~ izana anh có biết nấu ăn không đấy" em đi loạng choạng tới chỗ anh
-" anh mới biết chiên trứng nè thấy anh giỏi không" anh tự hào nói tay thì đang cầm chảo đảo qua đảo lại
-" wao vậy sao muốn nếm thử quá đi" em nằm gục xuống bàn nói
-" em mệt tới vậy sao take" anh lo lắng ôn nhu hỏi tay đang bới cơm rồi đưa cho em
-" em không sao đâu chỉ thấy hơi nhức đầu thôi anh đừn-" đang nói thì em bỗng gục xuống bàn nằm luôn anh thấy vậy liền hoảng hốt đứng kế bên em mà lay em dậy
-" take , take take em sao vậy đừng làm anh sợ" anh hoảng hốt nói tay để lên trán em
-" hả nóng quá sốt rồi ư" anh hoảng hốt tay lại gờ lên trên trán em trán em một lần nữa nó nóng hỏi như lửa ra c mặt mồ hôi chảy đầm đìa hơi thở em gấp gáp làm anh càng lo lắng hơn
-"phải làm sao đây mình không biết chăm người bệnh " anh hoảng hốt chân tay lay hoay nói
-"từ từ phải bình tĩnh bây giờ nên bế em lên phòng mới được" anh cố gắng giữ bình tĩnh rồi nhẹ nhàng bế em lên phòng dịu dàng đặt em xuống giường
Cẩn thận đắp chăn cho em xong thì quay đi lấy một thao nước ấm cùng 2 cái khăn
Anh đặt lên trán em một cái khăn ấm rồi cái còn lại thì lấy lao đi những giọt mồ hôi còn đọng lại trên má em
Lấy tay lao nhẹ nhàng rồi xuống phần cổ anh nhìn chằm chằm vào chiếc cổ trắng nõn kia rồi nuốt một cái ực
-" không được bây giờ take đang bệnh không được manh động" anh quay mặt sang chỗ khác trên khuông mặt còn những đường gạch đỏ hồng anh cố trấn an mình rồi quay qua em và từ từ lao cổ em
-" không được mình phải nhịn lại" anh nhắm tịt mắt và nói tay thì vẫn nhẹ nhành lao cổ em
Lao xong anh cởi hết đồ em ra tay từ từ lao khắc người cho em
-"sao khó thế này aaa ai mà nhịn cho nỗi chứ" anh đỏ mặt chạy đi lấy cây đo nhiệt rồi nhét vào nách em
-"ủa dậy phải không ta?"anh vội lấy cây đo nhiệt ra rồi quăng đi
-" thôi đi mua thuốc rồi hỏi bà bán thuốc là được " anh mặc đồ vào cho em tay đưa lên lấy cái khăn trên trán em xuống
Bàn tay áp lên trán em dịu dàng
-" đỡ hơn nãy rồi" anh nói xong thì lấy thêm một cái khăn mới đặt lên trán em và đi ra ngoài mua thuốc đang đi thì giữa đường thì gặp một người nào đó dáng vẻ chắc cũng bằng tuổi anh đang ngồi đó lấp một núi cát nhỏ vẻ mặt u sầu nhìn chằm chằm vào núi cát đó trên khuông mặt cậu ta thì có một vết sẹo từ trán séo qua tới con mắt anh thấy thế liền nói
-"đang làm gì vậy?"anh nhìn cậu ta rồi nói
Cậu ta ngước mặt lên nhìn anh và trả lời......
_____________...... Hết.......____________
Tui ra chỉ nhiêu đây hôi nha mai tui thi rồi nên là không có thời gian được và tuần sau là nguyên tuần tui điều thu lun ă nên hok có nhiều thời gian được âu chin nhỗi mấy cô nha
Từ:1507
Giờ đăng: 22:26
Không pt pây giờ còn ai thức hok
Ta
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top