chap7: giọng nói kì lạ// niềm hi vọng

Á há há mấy kô ơi chuyện là tui đã chép xong đống bài ( còn thiếu xót vài bài thui) rồi và bây h tui đã trở lại rồi nè nên nay tui rảnh nên viết cho mí kô lun ó :33
    Tui đã off khá lâu rồi nhưng bây giờ tui đã comeback nên tui đã đọc nhiều truyện khác để học hỏi thêm để viết truyện á nên tui sẽ cố viết hay hơn cho mấy kô coi nha
        Thuii vô truyện nà :33
______________________________________
    Thì... Em bay lên chân đá vào thái dương của hắn ta khiến hắn ta ngã nhào ra mắt thì trợn trắng lên mũi và miệng thì máu từ từ chảy ra khiến cho mấy thằng đàn em của hắn giật thót một cái, bọn chúng run lên vì sợ nhưng một lúc thì bừng tỉnh lại ánh mắt giận giữ nhìn về phía em còn izana thì giật mình lên khi thấy hành động này của em khiến anh có mấy phần thích thú bởi miệng không tự nhủ mà cười nhẹ rồi trở lại khuôn  mặt trở nên lạnh nhạt anh tỏa ra sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó đang ở gần hắn (- takemichi cụa tui ra nhe😿)
  Anh trừng đôi mắt anh sang bọn chúng ( là đàn em của thằng xấu số đó á) khiến bọn đàn em của thằng thứ nhất lạnh sống lưng  rồi tất cả nhìn về phía em .Còn em bây giờ đã mất kiểm soát bỗng trong đầu em một giộng nói phát ra " nè đúng vậy đó~" em cố gắng nhìn rõ ra thì chỉ thấy một cái bóng đen nhìn y như em nhưng có điều là khuông mặt và toàn thân thì chỉ một màu đen mà thôi " đúng vậy hãy mau mau đập chết nó đi~" giọng nói đó càng ngày càng lớn hơn nữa nó cứ vang lên trong đầu em khiến em không chịu được mà " nè tên kia ngươi là ai sao không xuất hiện đi chứ " em tức giận nói lên
" ể từ từ ngươi sẽ biết thôi bây giờ chưa đến lúc đâu ~" nó giở giọng điệu làm em nổi da gà lên em thề là bây giờ em mà đánh được nó là em đã bay dô úp sọt nó từ lâu rồi( ủa đang gây cấn cái tui nhây nè mấy cô thôi nghiêm túc nha)
" nè ng- ahhhhh" em đang nói thì bổng một cơn đau ập tới nó dồn lên đầu em cơn đâu quằn quại trong đầu em nó như 100 cái gai to nhọn đâm thẳng vào đầu em khiến đầu em muốn nổ tung ra em cố gắn chịu đựng mắt cố gắng mở ra em cố nhìn rõ mọi thứ thì em thấy hắn đang nở một nụ cười quỷ dị ,nó méo mó một nụ cười man rợn nhưng không biết tại sao tất cả xung quang hắn toàn là màu đen cả thân hắn cũng vậy bây giờ em chỉ thấy được nụ cười man rợn của hắn ta thôi
  Cơn đau càng ngày càng đau hơn khiến nhưng em vẫn cắn chặt răng để không phát ra tiếng đau đớn đó ....em không biết vì sao mình lại làm vậy cả nhưng rồi hắn nhìn chằm chằm em mà nói
" ha~ nắm lấy tay ta đi cơn đau sẽ tan biến đó ~" hắn ta nói chân thì bước gần lạ phía em hắn tay dơ tay ra như tỏ ý em hãy nắm lấy tay hắn
  Em không muốn nắm tay hắn đâu nhưng cơn đau nó cứ dồn dập ập vào đầu em khiến tay em tự đặt lên tay hắn
    Hắn thấy vậy mắt mở to ra nụ cười trở nên quỷ dị khuôn mặt hắn hứng thú " ah~ ngoan ngoãn lắm đó bây giờ thì cứ ở im đi ~" hắn nói xong chưa để em ú ớ gì thì tay hắn đập vào gáy em khiến em ngã xuống ,hắn cũng vì thế mà đỡ em lên nhẹ nhàng dùi đầu vào tóc em " hãy nghĩ ngơi đi" hắn ta để em xuống rồi từ từ biến mất.
        Và hiện tại khi em thoát khỏi vòng tâm trí đó thì em đi từ từ lại cái thằng mà bị em đá một phát ,em tiến lại thằng đó một tay nắm đầu nó dựt lên tay kia thì nắm thành quyền đấm thẳng vào mặt thằng đó khiến máu của nó văn liên mặt em còn em thì cứ liên tục đấm vào mặt của nó mặt kệ những đôi mắt kia đang nhìn em còn em thì vẫn tiếp tục đánh
   Izana đứng đó nhìn em vì lo lắng cho em mỏi tay có không ( ulatroi ẻm đang đánh người ta mà ổng thì lo cho ẻm có mỏi tay không ) anh đứng đó một lúc thì cũng tiến lại gần em " nè take_chan à đừng đánh nữa nó sắp chết rồi mình đi chơi đi " anh nói tay để lên vai em . Em nhìn sang anh rồi đứng dậy cố gắng giữ bình tĩnh lại
Rồi nở một nụ cười rồi nói với anh " em biết rồi mình đi thôi " tay em bỏ ra khỏi đầu thằng đó  rồi em quay qua nhìn vào mặt nó bây giờ mặt nó đã bị em đánh đến nỗi biến dạng rồi, mặt mài nó lắm lem màu máu xong em nhìn qua anh " xin lỗi anh em đã làm anh sợ rồi " em run run lên vì sợ hãi
Sợ vì anh sẽ ghét bỏ em ,sợ vì anh sẽ kinh tởm em , sợ vì anh sẽ coi em là quoái vật , sợ vì em sẽ bỏ rơi em vì bây giờ chỉ còn anh là người thân duy nhất của em .Còn anh thì sao bây giờ anh đang suy nghĩ [ em ấy đang sợ sao em ấy sợ mình ghét bỏ và bỏ rơi em ấy sao ]anh thấy vậy có chút vui không biết vì sao mà anh cảm thấy vui như vậy vì em dựa dẫm anh  hay là em sợ mất anh chăng nhưng anh chưa chắc chắn nên anh đã hỏi em:
  " không đâu nhưng sau em lại nói  vậy "
   " tại vì... Em sợ anh ghét e..em nên..nên em " em nói sụ mặt xuống mắt thì đảo qua chỗ khác như đang trốn tránh câu hỏi của anh
              Còn anh thì sao à thì...
Anh thì đang vui sướng rộn cùng kìa
  Tim như muốn nhảy ra ngoài lun rồi
[ em ấy đang sợ sao, sợ mình ghét bỏ em sao asaaaaa chết mất thôi sao em có thể dễ thương như vậy chứ ah ~"
   Anh thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình rồi nói " anh không ghét em đâu
Mốt đừng có suy nghĩ như vậy nữa nha " giọng anh pha một chút dịu dàng ấm áp  tay anh đặt lên đầu em xoa nhẹ điều đó làm em càng muốn bên cạnh anh hơn em hiện tại rất vui , vui vì anh không ghét mình vui vì anh còn quan tâm mình nữa
  Cái quan tâm đó lâu lắm rồi em mới cảm nhận lại được từ khi cô nhi viện mất thì cái cảm giác đó chẳng còn nữa lúc đó đôi mắt em vô hồn không còn một tia sáng nào cả em đã mất đi ánh hào quang chiếu sáng của đời mình rồi ánh sáng hào quan đó là cô nhi viện đúng vậy chính là cô ấy ,cô ấy là người đầu tiên thương yêu em che chở cho em và quan tâm em nhưng rồi....cô cũng bỏ em mà đi lúc đó em đã rất tuyệt vọng cái chết của cô nó như là một nỗi ám ảnh lớn trong cuộc đời em nhưng rồi tới lúc em gặp được anh đó là  izana anh đến với em anh đã bên cạnh em ,an ủi em ,quan tâm em mà còn kêu em làm em trai của anh nữa lúc đó em thật sự rất vui đôi mắt em nó lại léo lên một tia sáng nhỏ ,một hy vọng nhỏ nó như nói rằng là ông trời đã ban cho em một hy vọng nữa sao
Anh đến bên em lúc em tuyệt vọng nhất anh như tia sáng chiếu rọi trái tim chứa đầy đau khổ của em , em không biết anh đã làm một cách nào đó mà đã chữa lành những viết nứt đau khổ đó mà thay vào  những cảm giác hạnh phúc, ấm áp,vui vẻ một cảm giác mà em luôn muốn có dù cho em biết anh tâm lí bị bất ổn một chút nhưng em không quan tâm đâu cái em quan tâm bây giờ em coi anh như anh trai luôn rồi nhưng mà em ơi em coi anh ấy  nhứ anh trai nhưng anh thì không như vậy .
    Còn anh thì khác em, lúc đầu anh nghĩ còn nghĩ em là một kẻ ngốc nữa kìa tại sao lại muốn kết bạn với anh trong khi tất cả những người khác thì luôn né tránh anh họ nhìn anh bằng ánh mắt kì thì còn người thì nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi nhưng tại sao em lại không né tránh anh cũng không kì thị hay sợ hãi gì cả mà còn bắt chuyện làm quen với anh còn nói chuyện rất tự nhiên với anh nữa lúc đó anh cũng không biết tại sao mà lại kêu em làm em trai của anh nữa lút đó anh ngu ngốc quá đi nhưng cũng nhờ nó mà anh cũng được ở bên cạnh em nhiều hơn... Anh không muốn em chỉ coi anh là anh trai thôi đâu và anh cũng chả muốn chỉ coi em là em trai nữa vì anh rất yêu em đúng vậy anh rất yêu em là một đằng khác em khác với họ
      Ở bên cạnh em anh cũng không biết vì sau mà anh lại muốn bên em  muốn nhìn thấy em vui vẻ ,muốn an ủi em thật nhiều rồi để em dựa dẫm anh ,muốn em là của riêng anh ,anh muốn lấy đi đôi cánh tự do của em mà để nhốt em lại trông một cái lòng để em có thể bên anh mãi mãi. Anh đã tự nói rằng vì sao anh lại có suy nghĩ điên rồ đến mức vậy chắc tại tâm lí anh muốn bất ổn chăng nhưng anh không muốn làm hại em đâu anh không muốn làm tổn thương em nhưng nếu em rời bỏ anh thì anh sẽ không kiểm soát được mất ....
     Anh yêu tất cả về em , yêu cái cách em dựa dẫm anh, yêu nụ cười ấy , yên đôi mắt ấy , yêu cái tính cách quan tâm ấy của em , yêu cả mái tóc đó nữa , anh yêu em , yêu em rất nhiều vì yêu em mà anh hóa đến điên dại , anh có thể làm mọi thứ về em nhưng em không được bỏ rơi anh nếu em bỏ  anh mà đi thì anh sẽ chính tay anh sẽ bẻ gãy đôi cánh tự do ấy mà nhốt em lại ở bên mình
     Em như chất gây nghiện vậy.  Em như liều thuốc an thần của riêng anh , em làm anh nghiện em muốn chết mê chết mệt vậy , anh nghiện em như thể nghiện ma túy  dù nó có độc hại đến mất nào thì anh vẫn đấm chìm trong đó như không muốn thoát ra, em như một loại chất nghiện rất quý báu nó vừa mang lại cảm giác ấm áp vừa mang lại cảm giác phê phang như hít phải ma túy vậy ah~ anh không muốn rời khỏi chất nghiện này đâu như vậy anh sẽ chết mất thôi
   Em như là thiên thần được ông trời phái xuống đây để xóa tan cái đau khổ, cái cô đơn bên cạnh anh , em là tia sáng chiếu rọi tâm hồn anh giúp anh lấy lại nụ cười của mình giúp anh cảm nhận lại được niềm vui của cuộc sống , nụ cười tỏa nắng của em như xoa dịu con quỷ khác máu trong tâm trí anh , hương thơm trên cơ thể em như một chất nghiện vậy nó có mùi hoa hướng dương nhè nhẹ rất dễ chịu
Nó khiến anh phải luôn dùi đầu vào cổ em cứ như vậy mà anh tham lam hít hết hương thơm đó của em nó thật dễ chịu làm sao nó như đang xoa dịu đầu óc của anh khiến anh cứ đắm say trông đó mãi
    Một lúc sau cả hai thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình mà nắm tay nha tung tăng trên đường mặt kệ những ánh mắt kia cứ nhìn chằm chằm vài hai đứa em
   Anh với em cứ đi mãi như thế rồi đến một quầy kem .....
     ____________      hết      _____________
Hết rồi nè
2311 từ luôn khen tui đuy tui chăm lắm á
  Bây giờ là đã 21:36 rồi nè
   Cái này là đền bù bữa giờ tui không ra chap đó nha ~
   Mà mí cô cmt cho tui đỡ quê được không chứ tui viết truyện vầy mà mí cô không cmt ý kiến gì hết làm tui bùn qué à
     Tui nhìn vài cái số con mắt người đọc mà tui hết hồn thiệt luôn á nó hơn 100 mấy người đọc lun xét rồi tui nhìn qua cái thông báo thì đã có mấy bạn đã bình chọn cho truyện của tui khiến tui rất vui lun á nên tui mới có động lực viết như này nè 
      Thôi tối rồi chúc mấy cô ngủ ngon nha

   Pái pai mấy kô ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top