Chap12: cuộc chiến chưa có hồi kết

  -"Ara Ara~ chả phải em ngủ rồi sao Take-Chan?"
  Mồ hôi hột đổ như mưa trên khuôn mặt trắng hồng của em , từ từ chậm rãi quay ra sau
  Một hình ảnh "đập vô mặt" em đó là
Izana với cơn thịnh nộ của mình đang tiến tới em =)) uiii đệ* Kakuchou có lẽ cậu ta chạy mất dép rồi không còn vị cứu tinh nào cho em cả =))
-"I-Izana sao anh lại không đưa Kakuchou chọn phòng đi chứ nhỡ cậu ấy lạc đường đó nhaaaa" vội vàng tìm cớ cảm thấy em thật thông minh .
-" phải ha, nhưng mà bây giờ đâu phải chuyện đó đâu Ta-" anh vừa quay qua đã thấy em đóng cửa phòng trốn cmnr
      Bị lừa một vố anh hậm hực đi tìm Kaku còn Take vừa nghe bước chân anh đi xa dần lại nở nụ cười đắt thắng, nhanh chân phóng lên chiếc giường êm ái mà thư giãn gương mặt phê phởn như vừa chơi ngải , em không nghĩ ngợi gì nhiều nên ...đánh một giấc đã rồi tính tiếp =)) nói là làm em ngủm mẹ nói rồi.

       Quay lại với Izana
Đi cùng với cơn thịnh nộ vừa cay vừa bực tức của mình mà tìm Kaku anh thề khi tìm ra cậu ta anh sẽ đánh cậu ta cho đỡ tức =))
   Kakuchou lúc này kiểu: rồi tao ngồi không cũng dính chưởng,bây đừng có ăn hiếp tao nha tao chơi đếu lại 2 đứa bây đâu =))
   -"Kakuchou mày chết ngủm ở đâu rồi ra đây coi bố mày đanh bực đây"
   '.....'
Đáp lại anh là một sự im lặng =))
  -" Kakuchou mày chốn nhũi ở đâu rồi" anh bất lực_ing
  -"chậc phiền thật đấy" anh hậm hực đi tìm Kaku từ chỗ này sang chỗ khác trong những lúc đó tìm thì cơn tức giận của anh tăng lên không kém phần nào , trong gốc cây, dưới ghế ,tủ lạnh, nhà tắm ,nhà ăn, thùng rác ,,vv,..,  tìm mọi ngóc nách không thấy nên anh quyết định chuẩn bị vác súng đi săn mồi thì bỗng 1 cái *Rằm*
Nó phát ra từ phòng của Take , anh vội vàng chạy lên xem thử , đạp bay cánh cửa anh bước vào..
  -"..."
  -" Ah- Izana hả nãy giờ tao không thấy mày nên ở đây chơi với Take nè " Kakuchou hớn hở nói
-"Izana anh vào đây chơi siu nhân chung không zui lắm nè "
  Sát khí ùng ùng dâng lên anh nhanh như chớp bay vào đá muốn bay hàm răng cụa Kakuchou .
-" đm Izana mày làm gì vậy gãy răng mẹ nói rồi" Kakuchou tay nâng hàm tay đỡ mông ngồi dậy.
-" có lẽ trong thời gian tao tìm mày như chó thì mày lại ở đây chơi với em ấy vui vẻ quá nhỉ?" anh hiếp mắt cười nhẹ nó sẽ đẹp lắm nếu trên mặt anh không có cộng gân xanh nào và luồng sát khí ngộp thở này nữa =)).
 
    Take hiểu tình thế bây giờ như thế nào nên em vọt lẹ nhanh và luôn.
   -" nào nào Kakuchou chúng ta nên đi kím phòng thôi nhé để Take em ấy nghĩ ngơi cho khỏe đi " anh hiền từ đỡ  Kaku lên "nhẹ nhàng"
   Hình như tôi nghe vài cái xương bị gãy thì phải.
  -"Take em không cần chui xuống gầm giường đâu chút anh xử em sau " tay lôi Kaku ra khỏi phòng tay còn lại đóng cửa
  Em từ từ chui ra *Bốp Bốp Bốp* *Rắc Rắc* *Bùm Bùm * đùng Đùng*
"Bỏ tật nha con" "để tao luyện võ" "sao người mày cao thế" mỗi câu nói nghe có vẽ bình thường nhưng hành động lại đi một nẻo
Em run người ớn lạnh vội vàng phóng lên giương đắp chăn giả bệnh Tai không nghe mắc không thấy thì sẽ không có chuyện gì em tin là vậy =))
______________hết chap____________
Mai sẽ có tiếp xin lỗiiii vì chao này hơi ngắn mai tôi sẽ cho nói dài raaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top