chap 8: tâm sự // quá khứ
Thì......
Em mua kem chứ làm gì nữa :)))
Mua xong thì em với izana lại dẫn nhau đi đến bờ biển đó
Em cùng với anh ngồi xuống bãi cát ở đó cả hai cứ ngồi đó không ai nói gì nhưng trầm ngâm một chút thì anh lại bật hỏi
-" take à sao em lại dẫn anh đến đây vậy" anh thắc mắc nói
-" hum... Bây giờ là chiều rồi... Mà chiều thì sẽ có hoàng hôn nhỉ nên em dẫn anh đến đây để ngắm cảnh rồi thư giản đầu óc luôn" em bình thản trả lời , đôi mắt nhìn về phía biển
Bây giờ là biểu chiều rồi nên có hoàng hôn nha
Cả hai vẫn thế mà im lặng cây kem trên tay cũng đã hết rồi ... Lặng im được một chút thì em nói
-"anh không có gì để nói sao" tông giọng em trầm ấm có ít phần điệu
-" ...sao em nói thế" anh cũng trả lời lại em
-" không muốn tâm sự gì sao...^^ " em xoay mặt qua anh nói
-" tâm sự sao... Em nói trước đi " anh nói với chất giọng trầm pha lẫn một chút buồn bã
-" được thôi em sẽ kể anh nghe một câu chuyện..." em trầm ngâm rồi nói
-" một cậu bé hồi nhỏ đã bị chính ba mẹ ruột mình đánh đập hành hạ rồi thử cái loại thuốc họ tự chế tạo ra lên người của cậu họ bắt cậu uống những thứ đó rồi lại hành hạ cậu một cách tàn nhẫn
Cuộc sống cậu lúc đó không khác gì một con chuột bạch cả rồi bỗng đến một hôm họ bàn bạc gì với nhau rồi bắt cậu uống hết một lọ thuốc gì đó có màu xanh tuy cậu không muốn uống nhưng nếu cậu không uống thì cũng bị ép uống thôi cậu nhìn lọ thuốc đó một cái rồi cầm lấy uống hết vô lúc đó cậu bỗng dưng bù ngủ và cảm thấy đâu đầu nên đã ngất đi và rồi thì ba mẹ cậu đã để cậu trông một cái bao và đem cậu vào một trại trẻ mồ côi rồi họ chỉ viết một tờ giấy rồi đem cậu ra bỏ vào một cái giỏ vừa với cơ thể cậu bởi vì cậu chỉ mới 4 tuổi nên người rất nhỏ bé họ chỉ để lại một tờ giấy trên giỏ của cậu rồi họ bấm chuông và bước vào một chiếc xe màu đen gì đó rồi chạy mất tiêu...
Một lúc sau thì cô nhi viện bước ra thì đã thấy cậu rồi...." em nói tới đây bỗng dừng lại quay mặt sang anh cười mỉm
-" take đó là em phải không...." anh nghiêm túc hỏi đôi mắt vẽ lên sự lo lắng thương sót nhìn chằm chằm em
-" ùm... em đã nhớ hết tất cả từ cái lúc đầu tiên em dẫn anh đi ăn kem rồi nhưng em không muốn kể cho ai nghe cả... em không biết tại sao mình lại nhớ hết được như vậy nhưng em vẫn thắc mắc là em chỉ nhớ được mỗi tên takemichi thôi còn họ thì không nhớ....^^" em nói với chất giọng nhẹ nhàng ôn nhu pha lẫn một chút buồn bã đôi mắt em vẫn hướng về phía hoàng hôn kia ... trong đôi mắt đó anh đã thấy những sự cô độc, đau khổ trong đôi mắt em nó cứ bao trùm lấy em khiến tim anh như thắt lại.
-" vậy sao em lại kể cho anh nghe...: anh hạ giọng xuống hỏi em
-"em cũng không biết nữa nhưng mỗi khi bên anh em điều có cảm giác ấm áp như muốn dựa dẫm vào anh vậy đó anh biết không izana lúc đầu em gặp anh em đã thấy được sự cô đơn bao quanh lấy anh rồi em còn thấy những ánh mắt khinh bỉ, sợ hãi của họ dành cho anh nữa ... em đã quan sát anh và biết anh có bất ổn về mặt tâm lý nhưng em không quan tâm điều đó
Lúc đó em thấy anh khi đánh nhau với người khác rất ngầu luôn á nên em đã bắt chuyện với anh lúc đầu em cứ nghĩ anh sẽ phớt lờ em không đó nhưng rồi anh lại chấp nhận một kẻ như em
À mà lúc cô nhi viện nhìn thấy em rồi sao đó thì em có kể anh rồi nha " em nói rồi nhìn sang mặt anh lần nữa tay không tự nhủ mà áp lên mặt anh rồi kéo hai cái má của anh ra
-" hahaha anh mắc cười quá hà " em tinh nghịch nói
-"mặt anh khi nghiêm túc là dậy sao" em cố nhịn cười và nói
-" takemichi à đừng nhéo nữa đau quá đi " anh nắm lấy tay em rồi ôm em vào lòng , lấy đầu xuống hõm cổ em anh cứ tham lam mà hít hưỡi mùi hương của em
Em thấy vậy cũng ngồi yên mạc kệ anh đang làm gì
-" còn anh thì sao izana , quá khứ của anh nó như thế nào" em ngước mặt lên nhìn anh và hỏi
-" còn anh thì khác em đó ...
Lúc nhỏ ba mẹ đã không quan tâm anh một chút rồi anh cũng có cha mẹ như bao đứa trẻ khác nhưng có điều là anh không được hạnh phúc như họ rồi từ từ cảm xúc của anh nó rối loạn cả lên làm anh suy nghĩ đến những thứ tiêu cực và sinh ra là bị bất ổn về mặt tâm lý khiến họ điều tránh xa anh không ai muốn bên cạnh anh cả làm anh càng thêm ghét bỏ họ và dần dần mỗi ngày anh điều đi đánh nhau với những đứa khác anh xem họ như là thuộc hạ còn anh là vua những lúc anh đánh nhau với những kẻ khác chà đạp những kẻ khác thì họ lại nhìn anh với cặp mắt khinh bỉ , sợ hãi ,quái dị
Nhưng đó đâu phải lỗi của anh...tất cả là tại họ mà bây giờ thì chả có ai thay đổi được anh đâu
Anh đối sử với họ như thuộc hạ , như đồ để giải trí và anh dần dần quen với đều đó anh không còn một chút nào được gọi là yêu thương nữa cả.... Anh luôn chà đạp lên những kẻ khác , đối sự với họ một cách tàn nhẫn , họ ghét anh thì anh cứ mặt kệ anh không quan tâm anh không cần họ phải quý anh nên anh không bao giờ dịu dàng với ai cả chả ai thay đổi được anh ...
Nhưng rồi lại có một tia sáng hy vọng nhỏ đến với bên anh khiến anh không còn thấy cuộc sống này nhàm chán nữa ...tia sáng ấy đã vẽ lên những con đường hạnh phúc cho anh, tia sáng ấy đã thay đổi được anh thay đổi được tích cách của anh còn làm dịu lại cảm xúc của anh nữa anh rất cảm ơn ông trời vì đã mang tia sáng đó lại cho anh... em có biết tia sáng đó là ai không takemichi..." anh kể ra giọng có chút dịu dàng lại rồi quay sang nhìn em và hỏi
-" em không biết nữa nhưng chắc tia sáng đó sẽ làm anh rất khó quên nhỉ ... Em ngưỡng mộ tia sáng ấy quá điii chắc tia sáng đó rất đáng quý với anh như vậy" em trả lời anh
-" tia sáng đó là em đó takemichi à " anh nói với giọng than thở tay thì đặt lên trán thở một hơi dài ra rồi nói
-" ể tia sáng đó là em thật sao.." em ngạc nhiên hỏi anh
-" đúng vậy lúc đầu gặp em anh còn tưởng em là một đứa tâm thần nữa kìa không hiểu vì sao em lại muốn làm bạn với một người như anh nữa kìa nhưng rồi không biết vì sau anh lại chấp nhận luôn mà nhờ anh chấp nhận mới quen được em em như là người cứu rỗi tâm hồn anh vậy đó..." anh nói rồi dừng mặt quay qua nhìn em
-" izana à hai chúng ta cùng có một quá khứ đau khổ như nhau đúng không cả hai điều cô đơn như nhau nhưng mà khi cùng ở chung thì lại có một cảm giác rất vui lạ thường nhỉ " em cười tươi lên nói với anh
Mái tóc đen bồng bền của em đung đưa theo gió ánh nắng của hoàng hôn chiếu vào tóc em khiến màu tóc em trở nên nổi bật hơn nó càng làm tăng lên vẻ đẹp của em
Nụ cười tỏa nắng của em dưới ánh hoàng hôn nó đẹp làm sao đôi mắt em cười híp lại làm lên sự đáng yêu hiếm có đó cảnh tượng em dưới ánh hoàng hôn khiến em đã đẹp còn đẹp hơn gấp 100 lần
Em như là thiên thần cảnh tượng của em lúc này như một khung tranh với giá mắt nhất phong cảnh thì nó chỉ là phần phụ còn em mới là phần chính vậy đó , vẻ đẹp của em không ai sánh được chả ai có được nhan sắc tuyệt trần như em ...em ngỡ ngư là thiên thần em như thiên sứ cứu rỗi cuộc đời anh ...
____________ hết ______________
Tới đây thôi nha tôi thành thật xin lỗi mấy cô nhiều do lâu rồi ko đăng chap mà còn đăng ngắn ngủn nữa tại tui bị dl dí sml lun còn thêm sắp thi nữa và tuần này có thêm mấy bài ktra nữa :)))
Nên không ra chap thường xuyên được mong mí cô thứ lỗi nha
Hôi pai mn chút mn thi tốt nha đừng tạch như tui nhá iu mấy cô ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top