Chương 4 : cuộc gặp gỡ bất ngờ.
Sáng ngày hôm nay cậu phải dậy sớm vì sau cái chuyện đó xảy ra thì đêm qua cậu không thấy ngủ được vành mắt của cậu thâm đen lại nhìn như con gấu trúc con vậy . Cậu ra khỏi chiếc giường vẫn còn thấy vài vết nước mắt trên gối của mình và đi vscn . Cậu vscn xong thì cậu thì cậu đi xuống nhà chuẩn bị bữa sáng cho mình thì cậu thấy trên bàn có một tờ giấy cùng với một số tiền khá lớn đủ cho một mình cậu dùng trong một năm lận .
Nội dung trong tờ giấy viết :
/Xin lỗi con nha ! Bên hiệp hội có chút việc mẹ phải đi gấp , chắc tầm khoảng 5 tháng sau mẹ mới về được mẹ có nhờ người đến chăm sóc con thấy mẹ . Người này là con của một người bạn . Cậu ta họ Haitani . Cậu ấy sẽ đến nhà chăm sóc con vào ngày mai . Số tiền này là tiền ăn vặt và tiền sinh hoạt của cả hai đứa trong thời gian mẹ đi vắng đó nha , nhớ phải tiết kiệm đó ! Mà mẹ viết vậy thôi chứ nếu có thiếu cứ nói với mẹ nha ! Tái bút đừng tìm bố nha , bố sáng sớm phải đi công tác rồi chắc tầm khoảng 7 tháng sau mới về nha con !
Yêu con
Mẹ 🥰/
Cậu cảm thấy khá bất ngờ vì tự dưng cả ba và mẹ mình đi làm đột xuất và cậu cũng khá tò mò về người họ haitani kia mặc dù cậu nghĩ rằng mình đã biết người đó là ai nhưng cậu không biết là ai sẽ chăm sóc mình thôi . Trong lúc cậu suy nghĩ thì bỗng có một tiếng chuông reo lên làm cậu thức tỉnh sau những dòng suy nghĩ đó . Cậu chạy ra mở cửa thì đập vào mắt cậu là Izana và Kakucho trên tay cầm hai bó hoa và ăn mặc thì chỉnh tề , khuôn mặt bọn họ hiện lên sự hối lỗi và mong đợi sự tha thứ từ cậu . mỗi người cầm một bó hoa khác nhau
+ Izana cầm một bó hoa Tulip trắng
+ Kakucho thì cầm một bó hoa Cẩm Tú Cầu
Cậu nhìn lên hai khuôn mặt đang cúi xuống vì không dám nhìn mặt cậu . Cậu thở dài và nói :
" các anh vào nhà đi "
Cả hai người vào nhà , ngồi trên ghế sofa đối điện với Takemichi . Bầu không khí im lặng đến lạ thường , cậu nhìn sang hai người kia thì thấy hai người bọn họ vẫn cầm hoa trên tay mặt thì đỏ rực lên vì xấu hổ . Cậu thấy vậy liền thở dài và mở lời trước chứ nếu như thế này thì mất cả buổi sáng cũng chưa nói được từ nào mất
" Các anh đến đây làm gì vậy ạ " Take
Bọn họ thấy cậu trả lời thì nhìn nhau không biết thì kakucho đột nhiên mở lời với giọng nói áy náy trộn với một chút buồn bã ở trong đó :
" A..anh xin lỗi về chuyện ngày hôm qua vì đã làm em sợ 😔 "
Vì Kakucho đã mở lời nên Izana cũng đã có dũng cảm mà nói và với chất giọng cũng giống với Kakucho vậy :
" A..anh cũng vậy , a..anh cũng xin lỗi về chuyện ngày hôm qua "
Hai người bọn họ cú người xuống góc 90 độ để bày tỏ sự hối lỗi của mình . Còn cậu thì cũng khá nguôi giận rồi . Lúc trước khi xin lỗi thì cậu giận đến gần như muốn đánh cho bọn họ một trận , một nữa vì chuyện ngày hôm qua mà cậu không ngủ được còn một nửa là mới sáng sớm đến nhà cậu không thèm cho cậu nấu bữa sáng vậy đó . Nhưng sau khi hai người bọn họ nói lời xin lỗi một cái chân thành . Khuôn mặt cậu nở nụ cười rạng rỡ như ánh sáng của mặt trời và nói với chất giọng ấm áp :
" ừm , em tha thư cho các nha đó nhưng mà lần không có như vậy nữa biết chưa ! 😊😇 "
Hai người bọn họ nghe thấy vậy liền lao vào ôm trầm lấy cậu và ríu rít cảm ơn . Cả ba ôm nhau khoảng chừng 30 giây thì bọn họ nghe thấy tiếng ọt ~ ọt và tiếng đó phát ra từ người của Takemichi . Cậu ôm khuôn mặt đỏ rực của mình nhưng không thể che được sự xấu hổ của mình . Kakucho sau khi nghe thấy tiếng kêu đó từ người của Takemichi thì cười nhẹ một cái rồi chạy vào trong bếp nấu cho cậu ăn còn Izana thì ngồi nói chuyện xem TV với cậu . Sau 10 phút món cơm trứng được ra lò . Thì đập vào mắt hắn là Izana và cậu ( Takemichi ) đang nói chuyện với nhau vui vẻ . Mặt hắn liền hầm hực sự tức giận sát khí bắt đầu toả ra , nhưng hắn nhớ đến chuyện ngày hôm qua nên cố kìm nén lại , hắn đến chỗ hai người và đặt bữa sáng xuống .
/ bữa sáng như trong hình nha /
cậu khá ấn tượng về bữa sáng vì không chỉ đẹp mà mùi lại còn thơm nữa . Cậu không nghĩ rằng món ăn này được làm bởi Kakucho đó ( vì bề ngoài mà đoán vậy nha ) . Cậu ăn thử một miếng thì miệng không thể nói gì còn tay thì không thể dừng lại vì nó quá ngon . Trong lúc cậu ăn thì hai người kia đang nhìn cậu và tưởng tượng thấy cún con đang ăn vậy vì đôi má của cậu phúng phính và ửng Hồng nhìn thật dễ thương , Còn cậu thì mặc kệ cho hai người bọn họ nhìn cậu vẫn cứ ăn ngon làn . Cậu ăn xong thì Izana bưng bát cậu vào và rửa bát cho cậu . Kakucho cho vào nha cậu được một lúc thì mới nhớ ra là không thấy mẹ cậu đâu liền hỏi :
" Takemichi, mẹ em đâu ! "
Cậu liền thản thán trả lời :
" mẹ và bố em đi công tác rồi mấy tháng sao mới về "
Hắn nghe vậy liền hỏi cậu :
" vậy ai sẽ trông em ! "
" là con của bạn mẹ em hình như họ Hainati thì phải " Takemichi dõng dạc trả lời câu hỏi đó .
Khi nghe thấy từ Hainati thì hắn thì mặt bắt đầu trầm lại , Izana cũng nghe thấy khuôn mặt bắt đầu đen lại và chạy ra ôm trầm lấy Takemichi xin ở lại cùng . Nhưng em nhất quyết không cho gã ở vì nhà không có chỗ . Gã vứt bỏ liêm sỉ của mình để xin cậu cho gã ở lại đây . Cậu không thể chịu nổi nữa nên đành dùng ánh mắt màu xanh lấp lánh của mình cầu xin Kakucho mang gã đi . Kakucho cũng không thể chịu nổi Thủ lĩnh của mình nữa và cùng với ánh mắt cầu xin của người hắn yêu nên hắn đã đánh ngất thủ lĩnh của mình xong vác đi luôn . Hắn chào tạm biệt cậu với ánh mắt hối tiếc , thật ra hắn cũng muốn ở lắm nhưng vì mẹ hắn bảo xin lỗi Takemichi xong thì về nhà ngay nên đành phải nghe theo . Sau khi hai người bọn họ về thì cậu cảm thấy vui sướng vì có thể ngủ được rồi nhưng cái ý nghĩ đó đã vỡ tan sau khi cậu nghe thấy tiếng chuông cửa . Cậu hầm hực chạy sang mở của thì thấy hai người . 1 người thì khuôn mặt như con gái vậy , tóc đen , mắt màu tím nhạt pha với màu trăng bạc nhìn đẹp vô cùng . Còn 1 người thì đeo cái kính gọng tròn nhìn như ông cụ non vậy . Cậu nhìn thấy hai người này mắt đầu hoảng mang tột cùng.
Hết
Xin lỗi vì bây giờ mình mới đăng bài vì dạo này mình bị cạn ý tưởng và mệt quá nên có đăng bài hơi chậm . Hôm nay mình chỉ viết tới đây thôi nếu dở thì cho mình xin một chút ý kiến nha . Còn nếu hay thì nhớ bình chọn cho mình , mình sẽ cố gắng đăng sớm nhất có thể .
Bye bye mọi người ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top