Mitsuya x Takemichi*Đứa trẻ bị nguyền rủa*

Dạo này nhiều người ẩn fic vì bị ăn cắp ý tưởng, may tôy viết dở nên chả bị gì :)))) mà tôy đang học thêm nha quý vị:))).

-----------------------------------------------------------

Hanagaki Takemichi-1 đứa trẻ mới chào đời đã bị mất bố mẹ ruột của mình, dù em mới sinh ra nhưng dù vậy dòng họ nhà em thì lại coi thường em vì cho em là đứa trẻ bị nguyền rủa mang đến xui xẻo.

Nên dòng họ em đành cho một gia đình nào đó nuôi em, họ cho em vào một cái giỏ rồi cho vào một bứTakemirất  để kèm, thế rồi họ để em vào một ngôi nhà khá nhỏ, bấm chuông cửa để chủ nhà ra nhận nuôi, sau đó họ đi về nhà của mình mà không ngoảnh đầu lại để nói lời tạm biệt.

"Vâng, ra liền"Bóng người con trai mảnh khảnh từ từ đi ra ngoài, anh mở cửa và nhìn xuống, 1 đứa trẻ đang ngủ say sưa trông rất dễ thương, anh bế đứa bé lên định trả cho người nào đó nhưng bức thư bỗng rơi xuống, anh cầm lên và đọc nó, trong đó viết.

"Xin hãy nhận đứa bé này, chúng tôi không đủ khả năng để nuôi nó bởi vì nó giống như là một đứa trẻ bị nguyền rủa, nó tên là Takemichi"
                               KÍ TÊN:...

Anh cười phì, trên đời này làm gì có ma quỷ rồi lời nguyền chứ, nực cười thật nhưng anh cũng sẽ nhận nuôi đứa bé này vì chả có ai nuôi em đâu, anh bế đứa bé vào, anh biết nuôi trẻ con đấy vì nhà anh có hai đứa em còn nhỏ mà.

Khi hai đứa em biết mình có em, cả hai đứa nó rất vui cũng muốn cùng anh mình nuôi đứa trẻ này.

Thời gian thấm thoát trôi đi, em-Hanagaki Takemichi cũng đã lớn lên, em rất đẹp, khuôn mặt trắng nõn, má mềm rất muốn bóp một cái, nó giống mochi ý, mái tóc vàng như màu nắng ban mai, đặc biệt nhất là đôi mắt xanh như biển đại dương, nó ngây thơ kiểu gì ý?ai nhìn vào cũng thấy rất đẹp, muốn làm bạn với nó nhưng nó hay ở trong nhà mà không tiếp xúc với ai ở ngoài.

"Vào ăn trưa nào Takemichi"Giọng nói của 1 người con trai gọi em vào nhà.

"Vâng Mitsuya nii chan"Em nói một giọng trong trẻo để trả lời anh.

Dù gia đình nhà anh có nói lí do là em chỉ là em trai nuôi nhưng đối với em, nó giống như là một gia đình thật sự dù em biết cha mẹ mình đã mất, em vẫn cười với họ, một nụ cười dịu dàng như để an ủi.

Thế rồi một hôm, bang Touman có nói là sắp giao chiến với Thiên Trúc, anh với Smiley được giao là phải đột nhập vào Thiên Trúc để xem tình hình.

Lúc đó, anh mới đứng ở ngoài cửa Thiên Trúc, bỗng từ đằng sau anh đâu ra một bóng người cao to, từ đâu ra cái cục gạch đã nhắm thẳng vào đầu anh.

Cậu lúc đó lo cho anh quá nên ra hỏi Mikey thì Mikey cũng nói cho cậu biết, cậu ra chỗ anh chứng kiến cảnh anh đang nằm ngất ở đó em rất tức giận muốn đấm kẻ đó cho bỏ tức...

Thế rồi, ai cũng quay đầu nhìn em, em đang tiến lại gần Ran, nhìn hắn một cái rồi...

*Bốp* *lời tác giả:Tiếng chát oan nghiệt xé tan cả màn đêm:))*
1 cái tát đau điếng dành tặng Ran, em trợn tròn mắt nhìn hắn, cả đám kia thì nhìn vậy cũng giật hết cả mình, thế quái nào đứa nào lại dám tát Tứ Thiên Vương của Thiên Trúc cơ chứ...

Rindou:"N..này này, thằng kia mày là ai hả?"Em của Ran hỏi cậu, em không nói gì đi ngang qua Ran rồi cõng Mitsuya và có gọi cho Angry ra cõng anh mình về, hắn nắm chặt vòng tay em như để em không thoát ra, em đang tức mà cái thằng cha này còn nắm lại nữa thì *Cốp*Em cướp cục gạch mà hắn làm rớt rồi cốc vào đầu hắn rồi cõng Mitsuya vào viện.

Anh nằm đó mấy tiếng đồng hồ, dù bác sĩ nói chỉ bị ngất nhẹ thôi, không sao đâu đầu anh cứng lắm nhưng em vẫn lo lắm chứ, em cứ ngồi đó chờ anh...

Bỗng anh tỉnh dậy, nhìn xuống thấy em đang nằm ngủ quên ở đó vì lo lắng cho anh, anh cười nhẹ và nói.

"Ngốc này"Cười nhẹ và vuốt nhẹ mái tóc của em và tin rằng em không phải ác quỷ hay bị nguyền rủa gì cả.

-----------------------------------------------------------

Tôy định viết ngược....à thôy
23/9/2021
Mitsuya x Takemichi *hoàn thành *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top