chapter 4 - một chút H cho cuộc đời thêm vui (1)
Tửu lượng của Takemichi thì hầu như phân nửa nhân loại đều biết là rất KÉM, người bình thường uống 1 chai Soju thì có thể say, còn Takemichi thì mới chỉ nốc vài ba ly thì đã say khướt đến nỗi không nhận diện được ai với ai nữa
Mặt thì vừa đỏ vừa nóng bừng bừng, cơ thể nhũn cả ra. Nhìn cứ như một cục mochi khổng lồ, khiến những người xung quanh không kiềm được mà dần tạo nên một ham muốn ôm lấy cục mochi mềm mềm âm ấp ấy trong thầm lặng
Cũng vì lý do ấy, mà Manjiro cùng những người khác mới nghiêm cấm cậu uống rượu trước mặt người khác, ít nhất là không phải bọn họ. Vì họ sợ nếu họ không ở đó bảo vệ cậu, sẽ có người không kiềm được mà đè dduj cậu ngay tại đó mất
Hôm nay là một ngày dông bão, thời tiết thì cứ se lạnh mà cậu lại bị hàn khí trong người, nói thực là lạnh ngoài lạnh trong, cứ như có thể hoá băng cậu bất cứ lúc nào.
Những lúc thế này, thường thì chỉ có một ly rượu trứng ấm nóng của Mitsuya mới có thể xoá tan cái lạnh lẽo của cậu
Nhưng hôm nay trời có bão rồi, cậu không thể nhẫn tâm tới mức bắt anh dầm mưa sang nhà cậu để làm rượu được
Lực bất tòng tâm, cậu mới đành phải vác cái thân muốn đông cứng này chạy xuống bếp để tìm rượu. Vì căn này bên phải là nhà Draken, bên trái là tiệm thú cưng mới mở của Chifuyu, cũng khá an toàn nên cậu mới bị bắt chuyển đến đây không lâu. Nhà thì đã được tân trang sẵn, nhưng mỗi ngày từ khi chuyển tới cậu chỉ sáng húp hảo hảo chiều húp Cung đình thôi nên cũng chả rành căn bếp mấy
Cậu không biết rượu cất ở đâu, thậm trí còn chả biết trong nhà có rượu không, nhưng vì cái lạnh ngày càng quá quắt, nên đêm nay cậu là không uống không được. Nhón chân lục tìm từng ngăn tủ, cuối cùng cậu cũng thấy được một chai soju nằm tận trong góc
Cầm chai rượu trên tay, cậu là có hơi ám ảnh chuyện lần trước. Vô tình cạn sạch chai Soju rồi bám lấy Ken không thôi, cứ luôn miệng rên ư ử khiến anh không nhịn được mà đỏ cả mặt, cái côn thịt phía dưới cũng phản ứng mãnh liệt nhưng tiếc là không nỡ thịt Takemichi lúc chưa 18, càng không nỡ đẩy cậu ra xa nên lằng nhằng mãi Mitsuya mới tới bế con Koala bám người này ra, để anh chạy vèo vào Toilet xối nước lạnh hạ hoả
Nhưng thôi, hôm nay còn ai tới nhà cậu nữa chứ, cũng uống một ít để giữ ấm, không thể nào say được
Xoay ngang lấy một chiếc cốc chuyên dụng từ tủ khử trùng, cậu chạy đến ngã lưng trên sô pha, mở nắp chai rượu rồi rót hơn phân nửa vào ly, một hơi nốc sạch.
Dòng rượu nồng nàng lấp đầy khoan miệng, cậu khẽ chép miệng cảm nhận cái chan chát của mùi gạo sữa, rồi để nó tuôn dọc thanh quản. Cả cơ thể ngay lập tức liền có biến động, cái lạnh giá đã được thay thế bằng cái ấm nóng, choáng váng của men rượu, khiến Takemichi không nhịn được mà khẽ run người. Cậu híp mắt, ngả đầu ra sau nệm sô pha, sau đó lại cầm chai Soju rót cho mình một ly nữa, nhanh chóng nốc sạch.
Có lẽ cái men rượu đã thấm sâu vào cơ thể, cậu không tự chủ mà liền tay rót hết ly này tới ly khác, chai Soju cũng nhanh chóng đã bị cậu tu sạch không còn lấy một giọt.
Đã không còn cái sợ lạnh nữa, cậu mệt mỏi thả mình trên sô pha, thư thả đánh giấc
….
Chifuyu nheo mắt nhìn từng dòng xe đua nhau vượt bão, hết người này đến người khác, chỉ lo tránh bão chứ không màng gì cái cửa hàng thú cưng của anh hôm nay đã giảm giá hơn phân nửa. Anh dựa lưng vào thành tường, nhìn trời mưa cứ không ngừng trở nặng mà trong lòng thầm mắng ‘tại sao lại là hôm nay chứ?’
Thời tiết cứ như thế, e là hôm nay anh không thu được mối nào nữa rồi, bèn tắt đèn, đóng cửa tiệm rồi ũ rũ quay về
Đứng trước cửa, ánh mắt anh lướt một lượt cửa hàng thú cưng mà anh và Baji đã gày công xây dựng, giờ lại vì không có ý tưởng pr mà ế đến thảm thương khiến làn mi dài không khỏi trầm lại
Nhưng chỉ có Takemichi, vì sợ hai người họ buồn mà hàng ngày dù bận dọc bân xui gì cũng dành thời gian mà ghé qua. Không đến mua thì cũng nán lại trò chuyện cùng hai người, khiến không khí của cửa tiệm thường ngày yên ắng mà có cậu làm sinh động hẳn lên
Nói mới nhớ, hôm nay không thấy cậu ghé qua, hồi chiều tan trường cũng chỉ tạt ngang cửa tiệm, không nói không rằng mà tiến thẳng về nhà. Làm Chifuyu có nhìn, có nhớ cũng chẳng thể bỏ bê công việc mà đi ôm ấp người đẹp được
Ngó sang nhà cậu, thấy cửa không khoá, lòng anh khẽ này sinh một nghi ngờ
“Không lẽ…có trộm?”
Vừa đẩy cửa đi vào, đã ngửi được mùi rượu nồng nặc xông vào cánh mũi, đèn không bật, chỉ có chút ánh trăng rọi vào khung cửa
“Mitchi-kun?”_Anh gọi, nhưng không có tiếng hồi đáp, nhanh tay khép cửa vì sợ cái giá lạnh bên ngoài sẽ liên luỵ đến cậu
Đưa tay bật công tắc trên tường, thoáng cái ánh sáng đã bao quát căn phòng, kèm theo đó là tiếng ngái nhỏ đều đều của Takemichi. Thấy có tiếng động, anh quay đầu về phía bếp, thấy Takemichi nằm soãi người trên sô pha, một tay cầm chai rượu, một tay cầm ly nửa giữ nửa thả trên sàn nhà, trông cực kì nguy hiểm
Mặt cậu đỏ bừng bừng, miệng còn rên khe khẽ, môi đỏ hồng vương đọng lại vài giọt Soju trên môi
Anh ngồi xổm bên cạnh, tay không tự chủ đưa lên chạm vào bờ môi mềm mại ấy, lại không nhịn được mà cúi xuống, trao lên một nụ hôn sâu đậm với nó
Chifuyu ngậm chặt môi cậu, dùng đầu lưỡi miêu tả hình dáng nó rồi mút lấy thứ Soju nồng đậm còn vương đọng bên khoé miệng. Anh nhẹ cắn vành môi dưới của cậu, khiến cậu khó chịu ngậm chặt lại
Anh bực bội vì nụ hôn bị gián đoạn, tay lặp tức kẹp chặt mũi cậu, ép cậu bắt buộc phải thả môi ra mới có thể hô hấp trở lại. Cậu hết hơi đành phải thả môi nhỏ ra, Chifuyu nhân cơ hội chui sâu vào miệng cậu, trêu ghẹo cái lưỡi ấm nóng của cậu, cùng anh tung tăng nhảy múa
Tay kia của anh không an phận mà luồn lách vào vạch áo mỏng của cậu, vuốt ve cơ thể nuột nà trắng nõn ấy. Thời điểm bị bàn tay ấm nóng của anh chạm lên, Takemichi không nhịn được thở hổn hển, ở nơi bị Chifuyu sờ qua, dường như có một dòng điện truyền từ tay anh khiến toàn thân Takemichi tê rần từng cơn, nhưng kèm theo một khoái cảm nhè nhẹ
Các đầu tay linh hoạt lướt nhẹ trên da thịt, vuốt ve đầu vú từ lâu đã căng cứng của cậu mà trêu đùa. Takemichi thoải mái ngửa cổ, mí mắt cong lên để lộ con ngươi Sapphire được bao phủ một làn sương, ánh mắt đầy ái muội
.....
___________________________
Tobe continue...
Mấy người muốn H?
Tôi cho mấy người toại nguyện._.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top