Chap 32: "Ngược Ngược Ngược!!"
Nói năm ngày, thì năm ngày. Trong năm ngày đó Takemichi không hề có ý định bước chân ra khỏi phòng, ăn uống thì có người đưa tới.. nhưng cậu cũng chẳng ăn vào bao nhiêu...
Cậu cứ suy nghĩ, chấp nhận sự thật.. hay là chối bỏ.
Cậu lại phát hiện, quả thật cậu yêu bọn hắn, thật ích kỷ, thật tham lam.. Takemichi cậu yêu tất cả.. tất cả bọn họ.
Bọn hắn cũng chẳng tốt hơn là bao, cứ đâm đầu vào công việc. Chỉ mong thời gian trôi mau để nghe được đáp án từ cậu.
Khoảng thời gian năm ngày, không chỉ cậu mà còn rất nhiều người khác cũng trở nên rối rắm.
Chị của cậu thì lo lắng, cô nhớ tới khoảng thời gian lúc nhỏ cùng cậu.. nghĩ tới những lần trọng sinh của cậu, những lần cố gắng mặc dù bầm dập, đổ máu, nhập viện.. (1*)
Tuy không phải ruột thịt, nhưng cô thương cậu như em ruột. Chỉ tiếc, cô có thể bảo vệ cậu tạm thời, dưới tay bọn họ... cô không thể bảo vệ cả đời. Chỉ có đợi lựa chọn từ cậu thôi.
Mọi người ai cũng lo lắng vì từ khi nghe tin cậu trở lại với bọn họ lại không liên lạc được.
Cánh cửa phòng mở ra, Shinichiro từ bên ngoài bước vào. Ánh mắt hắn vừa vào đã tìm kiếm bóng dáng Takemichi. Cậu ngồi trên giường, thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Michi, em lại không ăn nữa đúng không?" Vừa nói vừa bước về phía cậu.
Nghe giọng nói phát ra sau lưng mình, quay đầu lại nhìn thấy Shinichiro vẻ mặt lo lắng đang đi đến. Takemichi bỗng nhiên cảm thấy rất kì lạ, kêu lên "Anh Shinichiro.."
Shinichiro đi đến trước mặt cậu, trên giường bỗng nặng hơn là hắn ngồi lên. "Em kêu anh?"
Takemichi gật đầu một cái, cúi đầu nói "Anh ơi, em phải chọn hả?"
"Ừ, chọn đáp án."
Bỗng cảm giác kì lạ lại dân lên, lần này thì cậu biết nó là gì.. là tủi thân..bất ngờ cậu cúi đầu sụt sịt mấy cái. "Nhưng..nhưng.." Takemichi không biết nói gì bây giờ.
"Sao thế em?" Shinichiro nhẹ nhàng tiến đến nâng mặt cậu lên, hôn lên khoé mắt chuyển hồng của cậu.
"Em không biết.. em yêu ai em không biết..tự nhiên lại không biết, rất đau đầu.. thật khó chịu.." giống như muốn bỏ hết tất cả, cậu vừa khó vừa nói hết với hắn, khóc nấc lên Takemichi lắc đầu mấy cái "Kì lắm, lúc lúc đầu em nghĩ mọi thứ thật bình thường, em không muốn chấp nhận.. nhưng mà.."
Shinichiro nhìn Takemichi khóc đến hít thở cũng khó, lại càng đau lòng. Hắn đành ôm cậu lên mà dỗ dành "Được được, vậy không cần nghĩ nữa, khó chịu thì ngủ một chút." Hắn vỗ nhẹ sau lưng giúp cậu thuận khí.
Cằm của Takemichi đặt trên vai Shinichiro, cậu nghiên mặt vào cổ hắn nấc nghẹn lên mấy lần. "hức.. đáng ghét.." lời nói thì vậy nhưng trong đầu cậu lại bay về nơi xa 'ấm áp, dễ chịu ghê!'
"Ừm.." nghe giọng nói ngọt ngào của cậu xem lần trách móc, cộng thêm vừa mới khóc lớn trông nghèn nghẹn. Tim hắn như mềm nhũn.
Takemichi là một người.. mạnh mẽ có, tự tin có, thông minh có, ngọt ngào có, ngây thơ thì là lúc nào cũng có.. bởi vậy trong suốt quá trình tự nhỏ đ én lớn bị bọn hắn lợi dụng ăn đậu hũ cũng rất bình thản tỏ vẻ "Đây là hành động của những người anh em chí cốt."
Trời ơi! Này là trách cậu ngây thơ? Hay trách bọn hắn quá tâm cơ?
Hôm nay hắn phải may mắn lắm mới được cái chức vụ "Xem thử vợ tương lai thế nào sau thử thách 5 ngày."
Được rồi, thấy được cảnh cậu khóc thế này, còn là vì bọn hắn, hắn thực sự không còn gì luyến tiếc.
Nhờ vậy, bỗng hắn cảm giác ngứa mồm, Shinichiro quyết định ghẹo cậu.. "Takemichi!"
Mấy bữa nay lo lắng suy nghĩ Takemichi ăn không ngon ngủ cũng y như ăn. Cho nên là cậu rất mệt, vừa hay được hắn ôm lại được hắn vỗ nhẹ nãy giờ khiến cậu sắp chìm vào giấc ngủ thì mơ màng nghe hắn gọi tên mình, Takemichi ừ hử đáp lại cho có lệ.
Nghe được âm thanh như có như không của cậu, Shinichiro hắn phát ngôn lời tiếp theo khiến cậu từ đang chìm vào giấc mơ mà chuyển sang chìm vào ác mộng luôn. "Vậy đáp án của em là gì vậy?"
Takemichi nghe xong thì tỉnh cmnr.. bật người đẩy hắn ra, mở to hai mắt nhìn hắn. Cậu tự nhiên cảm thấy lúc nãy nghĩ rằng được hắn ôm là ấm áp lại dễ chịu.. mình điên rồi...
"Anh giỡn mặt hả? Sano Shinichiro?" Cậu nhăn nhó mặt mày nhìn hắn lên án hành vi thốt ra thứ ngôn từ trái ngược với hành động ấm áp của hắn.
"Không, tôi hỏi thật mà? Chẳng phải em chỉ có 5 ngày thôi sao? Sắp hết hạn rồi." Vừa nói hắn vừa liếc nhìn đôi tay đang đẩy hắn, nói xong thì liền nắm lấy đưa lên hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu.
Takemichi act cool đứng hình mất 5 giây..
...
Sau đó bên ngoài Angry bước vào, hắn vào để xem thử cái tên lớn tuổi kia đang làm cái quái gì trong phòng vợ tương lai của hăm mà lâu dữ vậy.
Khuôn mặt cau có bỗng trở nên vạn biến khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Takemichi nước mắt nước mũi tèm nhem, liên tục quăng mấy cái gối mền về phía cái tên đang chạy vòng quanh, mồm thì xin lỗi không ngớt.
"T-Takemichi?"
Takemichi dừng hành động của mình lại, nhìn sang Angry với ánh mắt giận dữ, nhưng cái khuôn mặt ướt mem kia thật làm hắn bất lực.. là giận dữ chưa??
"Takemichi, tôi xin lỗi mà!!" - Shinichiro với ý định tiếp cận cậu lần N đi tới.
Takemichi khụt khịt nhìn hắn rồi nói "Em ghét anh quá, anh đi ra ngoài đi.." xong cậu lại khóc lên một cái khiến cả hai người đàn ông đứng đó nhìn nhau..
Angry sau cuộc nhìn đi nhìn lại quyết định đi tới khoát tay ông già của băng lôi ra ngoài, đóng nhẹ cửa phòng hắn mỉm cười với Shinichiro rồi nói "Chuẩn bị đi, bọn tôi sẽ tử hình anh tội làm vợ tương lai của tôi rơi nước mắt."
Shinichiro tự nhiên thấy lạnh gáy ngang, rõ rằng hắn hiểu rồi.. chắc tụi kia sẽ hiểu cho người già mà tha cho hắn.
Chắc vậy... hoặc không.
____________________________
-Góc khuất trong lòng tác giả:
AnkTkuw: "Tác giả không biết viết tình tiết ngược.."
Takemichi: "Được rồi, có nước mắt rồi. Cũng quá ngược rồi, đau lòng quá 😣"
Shinichiro: "Tại sao phải thêm tình tiết tôi ghẹo em ấy? Rõ ràng tôi có thể ôm em ấy ngủ!!!"
Angry: "Tôi được hưởng ké không?"
AnkTkuw: "Không có đâu, đừng mơ😒"
____________________________
-Hello mấy tình yêu, lâu rồi mới gặp nhau. Có ai còn nhớ tuôi honggg <3
-Sắp thi cuối hk1 rồi, chúc mn thi tốt đặt điểm như mong muốn nheee ❤️✨
End chap 32
Ngày đăng: 13/12/2022
Tác giả:AnkTkuw
Số từ: 1154 <không tính dòng kết>
👉🏻Cảm ơn vì đã đọc,cảm ơn vì đã ủng hộ,thấy hay hãy vote cho mình nhé! Chân thành cảm ơn👈🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top