Chương 5
Cậu vừa mới kí xong thì anh lập tức đè cậu ra ăn.
" Khoan! Cậu làm cái ... ". Cậu hốt hoảng mà nói.
* Phập *
Anh để ngoài tai những gì cậu nói mà vạch cổ áo cậu sang 1 bên mà cắn.
" A! ". Cậu đau mà khẽ rên.
Cơ thể cậu dần mềm nhũn ra mà không phản kháng gì được , đuôi mắt đã xuất hiện những giọt nước mắt sinh lí và hơi thở cũng dần trở nên nặng nề.
Trong khi cậu đang chật vật đau đớn mà khóc , thì anh lại đang rất hưởng thụ dòng máu ấm nóng ngọt ngào kia. Anh ấu nghiến cái cổ trắng trẻo của cậu mà nghiện dần , cảm thấy đối phương không có động tĩnh gì , anh ngước lên nhìn cậu. Cậu lúc này trông rất mê người , đôi mắt xanh dương bị phũ 1 lớp màn sương , ánh mắt lờ đờ , mặt và tai đỏ ửng cả lên , miệng thì hé ra mấp máy theo nhịp thở gấp của cậu.
Đệt!! Anh cương rồi!?
Không còn cảm giác đau nhói kia nữa , cậu nhìn anh. Vẻ mặt ngơ người ra của anh làm cậu khó hiểu mà thều thào hỏi.
" Sao thế ...? "
" Không ... không gì ". Anh nghe cậu hỏi mà giật mình quay mặt chỗ khác trả lời.
Bỗng chốc không gian yên tĩnh , không thấy cậu nói gì. Anh quay mặt lại nhìn cậu. Ơ? Thế méo nào mà cậu lại lăn ra mà ngủ mất rồi ? Anh tiếp tục dời ánh mắt xuống cổ cậu mà " Tch ". Có vẻ như anh hút hơi lố rồi mới khiến cậu bất tỉnh , nhưng đó không phải là lí do anh tặc lưỡi. Thứ khiến anh tặc lưỡi là cái Con dã thú của anh đang thèm khát muốn được giải phóng.
Anh chuyển tầm nhìn mà nhìn vào mặt cậu , gương mặt xinh đẹp đang chìm sâu vào giấc ngủ của cậu mà bắt đầu tưởng tượng tới những cảnh đồi bại!
* Bộp *
Anh tự vả vào mặt mình mà chấn tĩnh lại , lặng lẽ vào nhà vệ sinh mà cho con dã thú giải phóng?. Xong chuyện , anh liền rời đi mà không quên để lại 100.000 yên như trong bản hợp đồng.
Tỉnh dậy vào sáng sớm hôm sau, cậu mở mắt ra liền đau nhói ở cổ của mình. Đưa tay lên sờ thử chỗ đau thì mới thấy máu đã khô lại , bỗng một đống kí ức hôm trước ùa về đại não của cậu.
A! Đúng rồi , cậu đã kí hợp đồng bán máu với 1 ma cà rồng. Nhìn vào số tiền bên cạnh mình mà cậu không biết nên vui hay buồn nữa. Có nhiều tiền trong tích tác như vậy thì vui đấy nhưng thế thì khác mịa gì bán thân đâu?
Bỏ qua việc đó , cậu đứng dậy đi vscn và dán băng che đậy vết cắn ở cổ. Trong lúc cởi đồ ra để tắm thì cậu thấy 1 tấm danh thiếp. Đó là tấm danh thiếp của người cậu đụng phải hôm trước , nhớ tới đó cậu liền thở dài mà đi mua lại cái áo đó. Sau khi mua xong thì cậu nhấc máy lên gọi số trong tấm danh thiếp đó.
* Kịch *
" Alo , xin hỏi ai vậy ạ? ". Đầu bên kia nói.
" À ừm , đây có phải là số của cái cậu có hình xăm con rồng ở thái dương không ạ?". Dù thấy hơi lạ khi đầu dây bên kia là tiếng phụ nữ nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh mà hỏi.
" Vâng , phải ạ! Tôi là thư kí của anh ấy. Cho hỏi có chuyện gì không vậy? "
" Bữa trước tôi có lỡ đụng và làm hư cái áo của cậu ấy. Nên bây giờ tôi muốn gọi điện để bồi thường "
" Ra vậy , tôi sẽ hỏi anh ấy xem đã. Cậu có thể đợi chút không? "
" Được ạ "
Lát sau cô thư kí lên tiếng nói
" Anh ấy bảo cậu đưa đồ chỗ tôi là được rồi "
" Vậy cô đang ở đâu? Tôi tới đưa luôn "
" Vâng , anh có thể đến công ti XXX để gặp tôi ạ "
" Tôi tới liền , cảm ơn cô "
" Không gì "
Sau khi cúp máy cậu liền đi tới địa chỉ đó
_________________________________________
Chắc đọc tới khúc ' Đệt!! Anh cương rồi!? ' thì mí ông mí bà nghĩ bậy đúng hông:))
Nhưng đâu có dễ dị được :))
Cứ từ từ và bình tĩnhh . Ok??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top