Chương 6
"Ưm..." em ra khỏi giường trong tình trạng ngái ngủ,đang đánh răng mà em cứ nghĩ đến cuộc vui chơi hôm qua với cái anh cột điện làm em bất giác cười với bản thân trước gương
"Hí hí há há" cười vui quá em suýt nuốt bọt kem vô họng
"Đồ ăn sáng của con đây" Michi phu nhân mang dĩa bánh mì trứng và vài lát thịt áp chảo đặt xuống bàn,em hạnh phúc gặm lấy nó,đôi má bánh bao phồng lên nẩy nẩy theo nhịp em nhai thức ăn
Thấy em như vậy làm mẹ em cũng vui theo "hôm qua Michi đi chơi với ai mà về muộn thế,vui lắm hả con"
"Ừm ừm,vui lắm. Anh đó rất cao,hút thuốc hơi nhiều làm con cứ tưởng người xấu nhưng ảnh đã dẫn con đi công viên chơi,cho con tiền mua kem nữa"
"Vậy à,tốt thật nhỉ" mẹ xoa đầu em
Cứ nói đến công viên thì em suy nghĩ rằng hôm nay anh ấy có đến không nhỉ,hay là đang bận việc. Chỉ tình cờ gặp người lạ mà cũng vui đến thế,em muốn anh ấy đến rước mình đi chơi lần nữa
Trong khi đó...
Hanma định lén ra ngoài gặp em bất chợt đã thấy Kisaki chắn trước cửa,còn cầm sẵn thanh sắt như muốn đánh gã vậy
"Định đi đâu ?" hắn trợn mắt nhìn Hanma
"Tao muốn đi gặp nhóc cưng mày tránh ra đi"
"Đừng có mà đi lung tung,kế hoạch xong hết cả rồi mày lo liệu mà chuẩn bị đi"
"Đéo nhé,tao không muốn đâu !!!"
Cái thằng điên này,lúc đầu thì hứng khởi muốn đánh nhau với bọn Touman lắm cơ mà,tối hôm qua đi chơi với thằng nhóc nào đó nên bị nó bỏ bùa rồi à ? Dù sao thì mình cũng phải bắt hắn đi,kế hoạch này một phần cũng là vì 'người ấy' ,không biết 'người ấy' hiện giờ ra sao rồi,vẫn còn định cứu bọn kia sao
"Không thì cho tao gặp nhóc ấy 5 phút thôi,đúng 5 phút" nói xong gã tìm cửa sổ,mở cửa ra và nhảy xuống
Thằng kia,tầng 2 đấy !!!
---------
Michi nắm tay mẹ ra khỏi nhà,bỗng thấy Hanma đứng bên mép tường làm em lon ton chạy lại ôm chân hắn,Hanma thấy cục bông nhỏ ôm chân mình mà tim hắn không khỏi xao xuyến, sự dễ thương này chỉ dành cho mình hắn thôi
Cố gắng che đi vẻ mặt ấy,hắn nói với mẹ em "chào...nếu như phiền quá thì để tôi đưa nhóc cưng đến trường cho"
Nhóc cưng ??? Mẹ em hơi bàng hoàng
Mới đi chơi một buổi thôi mà đã tiến tới mức độ này rồi sao,khoan đã cái xưng hô không thể làm cô quyết định nhanh thế được,phải cẩn trọng mới được với lại con mình còn nhỏ,mình không nên suy nghĩ như thế
"Vậy...nhờ cháu nhé,vừa hay cô cũng sắp đến giờ làm"
"Được"
Tới cổng trường, Michi vẫn ôm cổ Hanma chưa chịu buông,hắn cũng muốn để yên như thế lắm nhưng mà tiếng trống lại vang lên,em bĩu môi nhảy xuống người hắn vẫy tay đi vào lớp,đi được một lúc em khựng người quay ra nói với hắn
"Anh,khi nào rảnh đi chơi với em tiếp nhé" em nói với vẻ mặt hớn hở
"Ờ,học cho ngoan đừng có phá rồi tao đưa đi chơi"
Vừa đứng dậy quay lưng đi,Kisaki đứng sau hắn từ lúc nào với vẻ mặt đầy nguy hiểm khiến hắn thụt lùi người giật mình một cái
"Đứa nhóc đó...là thế nào ? Nó là ai,tên gì ? Nhà ở đâu!!!" giọng nói Kisaki rất nghiêm túc khi hỏi về vấn đề này
"Sao hả,đáng yêu lắm đúng không mày cũng dính rồi chứ gì ?"
Dính dính cái đầu mày
Chỉ là hồi nãy hắn ghé mua đồ ở quán tiện lợi gần trường đứa hóc mà Hanma nói,thấy bóng lưng gã đang quỳ xuống nói chuyện với em,đột nhiên bản thân tò mò xem gương mặt kia như thế nào
Khi thấy gương mặt đấy,hắn đẩy gọng kính như muốn xác minh lại lần nữa nó vẫn y nguyên như vậy,đây là gương mặt mà hắn căm thù suốt bao nhiêu lần
Takemichi luôn mang ánh mắt muốn giết hắn nhưng hành động lại trái với suy nghĩ, lúc nào cũng cứu hắn ra khỏi cái chết dù biết hắn là người muốn giết cậu. Hắn căm ghét cái bản mặt ôn hòa khi cậu nhìn hắn,mặc dù bàn tay nhỏ bé ấy luôn nhuốm đầy máu tươi nhưng bản thân lại hướng đến mạng sống của bọn chúng
Trong một lần đối diện mới ánh mắt không còn sự sống,Kisaki biết rằng mình đã có chút lung lay vì cậu
Bản thân cậu ta trải qua bao nhiêu lần để cứu bọn chúng không suy nghĩ đến mạng sống của mình,bao nhiêu kiếp Takemichi cố gắng thay đổi tương lai đều vô dụng...nhưng bây giờ...
Cái cơ thể nhỏ bé kia là như thế nào ? Còn chưa trưởng thành thế kia thì làm sao mà cứu bọn kia được,mà thế cũng tốt hắn sẽ gián tiếp giết hết tất cả bọn chúng và thằng anh hùng sẽ là của riêng hắn
----------
"Anh Hanma,em ra rồi nè"
Takemichi hớn hở chạy ra cổng trường gặp Hanma,nhưng khi em gọi lại không thấy hắn đâu chỉ thấy một người còn trai khác da ngăm tóc nhuộm vàng đeo mắt kính
Người ngoại quốc hả ? Da đen quá
Hắn nắm chặt cổ tay em kéo đi rất thô bạo làm em hoảng sợ. Đến nơi vắng người,hắn quỳ xuống đối diện ánh mắt của em,tay nâng lên siết chặt 2 bờ vai em nặng giọng nói
"Mày...là Takemichi phải không ?"
"Dạ...em là Takemichi" cả người em run rẩy khi trả lời hắn
"Đừng giả vờ xưng em với tao nữa. Nói nhanh,mục đích bây giờ của mày là gì ? Lại là cứu bọn chúng ư ? Còn cái cơ thể này là sao. Mày đừng có mà tỏ vẻ dễ thương để lừa tao" không chỉ gằng giọng,Kisaki còn lấy khẩu súng ra chĩa lên trán em,tay kia bóp chặt má em đến phát đau
"Em không hiểu anh nói gì cả...hức...hức" em khóc rồi,khóc khi nhìn thấy khẩu súng ấy.Nước mắt em chảy đầm đìa,cơ thể mềm nhũn mà ngất đi
Hắn đỡ em,trầm ngâm nhìn anh hùng của mình "mất hết kí ức luôn sao ? Thật tốt quá"
Vậy là hiện tại mày không cần phải lưu luyến gì bọn kia nữa đâu,tự tay tao sẽ xử hết và mày sẽ được sống trong yên bình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top