Chương 41
Inui đăm chiêu nhìn Takemichi mà không để ý cậu đang phải vật vã với đống táo vì nó có chút nặng,đột nhiên Inui như bị cậu thu hút mà vô thức bước chân đi đến trước mặt cậu,Koko sợ phát hiện nên hắn nhanh chóng nắm áo Inui lại nhưng Inui lại hất ra
Takemichi khá bất ngờ không hiểu sao Inui lại ở đây,cậu vui vẻ gọi Inupi nhưng sợ hắn cảm thấy khó chịu nên cậu vội sửa lại thành Inui
"Inupi- à không Inui sao mày lại ở đây ?"
"Cứ gọi tao là Inupi đi"
"À...."
Koko thở dài đến đứng cạnh Inui luôn,hắn luôn nhìn cậu với vẻ mặt như không ưa cho lắm,dù vậy Takemichi vẫn không quan tâm,cậu vẫn nhiệt tình hỏi thăm Koko. Inui nhìn cánh tay cậu cầm bao táo có chút run rẩy,muốn cầm giúp nhưng sợ cậu từ chối nên hắn giật lấy luôn
"Ơ Inui để tao--"
"Thôi tao cầm hộ một chút cũng được,tao cũng tính đến trường chị ấy mà. Mà sao mày mua nhiều vậy,tận hai bao"
"A lúc đầu tao tính mua cho chị ấy nhưng nhớ trong nhà tao hết hoa quả nên tiện mua thêm ấy mà. Mà sao mày biết tao đến trường chị mày vậy"
"Thằng Koko nó nghe được mày nói--"
Tay Koko nhanh nhẹn bịt miệng Inui lại
"À ờ,chị ấy gọi cho tao nên tao biết"
"Ồ"
Trên đường đến trường của chị Akane,Inui và Takemichi nói chuyện với nhau rất nhiều mặc dù mới chỉ gặp qua vài lần,Inui thầm ngạc nhiên vì cậu biết nhiều về hắn đến thế,trùng hợp chăng ? Takemichi thì mãi chú ý đến gương mặt của Inui,như mĩ nhân ấy,nay không có vết bỏng bên mắt trái nên cậu nhìn hơi lạ xíu
Còn Koko như bị đá qua một bên vậy,hắn nhăn mặt khi hai người cười đùa với nhau mà không để ý đến hắn,Koko tức giận vô căn cứ nhanh chân đi lên phía trước bọn họ
"Ủa cậu ấy sao thế ?"
"Không biết nữa..."
Tại phòng học của chị Akane
Akane hiện tại đang rất bực bội khi phát hiện điểm số học sinh trong lớp quá thấp combo thêm các cô giáo khác khi dạy tại lớp này cũng phê bình nhiều vì lớp quậy phá,đã đến lúc ác quỷ ở trong cô trỗi dậy rồi,mấy ngày nay hiền từ với mấy đứa nhỏ qua cũng đủ lắm rồi
Akane đứng dậy,hai bàn tay đập mạnh xuống bàn khiến cả lớp giật mình sợ hãi
"CÁC EM--"
"Ơ chị Akane,em có đang làm phiền chị không"
Thấy quả đầu xù xù màu vàng ở bên ngoài cửa,cơn giận của cô như biến mất ngay tức khắc,cô kêu Takemichi vào đây rồi lấy hai bàn tay vò đầu tóc cậu đến rối bù
"Tóc em mượt quá,bồng bềnh ghê..." gương mặt khoái chí của cô hiện rõ,Koko lén cắn chặt móng tay đằng sau lưng Takemichi
Đúng lúc tiếng chuông ra chơi vang lên
Akane vừa quên mất chuyện hồi nãy mà nói với học sinh ra chơi đi,cả đám đổ mồ hôi hột nhìn nhau xong chạy lẹ ra ngoài
Chỉ còn Mana ở trong lớp,em ngơ ngác khi thấy Takemichi,đôi chân nhỏ nhắn bỗng nhảy xuống ghế chạy lon ton đến bên Michi,trong mắt em bây giờ là cảnh tượng gương mặt của cậu nhìn em chuyển động như slowmotion,nụ cười của cậu sáng chói khiến em nhíu mắt,em vô thức nói...
"Anh còn độc thân chứ ạ ?"
"Hả..."
Hana từ đâu xuất hiện nắm nay Mana kéo đi,mặc dù đôi chân chạy cùng Hana nhưng đôi mắt tròn ấy vẫn đắm chìm hướng tới Michi,Hana khó chịu bẹo má Mana kéo về phía em
"Cái anh đó thì có gì đâu mà nhìn,nhìn tớ này tớ đẹp hơn cái anh đấy"
"Nhưng nhìn anh ấy đẹp trai mà.."
"Nói đến đẹp trai thì cái cậu bạn đã chuyển trường mới đẹp,cậu ta khiến tớ suýt crush đây này,mà tớ từ bỏ luôn rồi"
"Tiếc nhỉ ?"
Một lúc sau,có một giáo viên khác chạy tới lớp của Akane thông báo vài chuyện
"Akane-san,hôm nay tan học sớm nhé. Chúng ta phải họp vì có chuyện quan trọng"
"Được rồi tôi biết rồi"
Cô gấp gáp chạy ra sân nói với học sinh sau đó vào lại phòng học lấy một số giấy tờ
"Takemichi cảm ơn em nhé,bữa sau ghé vào nhà chị chơi nhé. Còn hai thằng bây về nhà đi,gọi sáng giờ không nghe,tí chị về nấu ăn cho"
Trước khi đi,cô không quên thả tim nói 'iu iu' với Takemichi,Koko ghen tị nói 'TÌNH CẢM THẬT'
Bên ngoài cổng trường,các học sinh được ba mẹ đến đón hết rồi chỉ còn Mana đứng một mình. Cô biết anh đang bận nên không muốn nhờ cô gọi làm phiền anh. Takemichi bỗng nắm tay em làm em giật mình nhưng vẫn để yên cho cậu nắm
"Em là em gái của Mitsuya nhỉ ?"
"Vâng ạ,anh biết anh của em hả ?''
"Ừm,anh là bạn của anh ấy,nếu bây giờ anh ấy đang bận thì em có muốn anh dẫn em về nhà không"
Mana à...mặc dù có ai cho em kẹo hay nói lời quen biết với anh thì cũng đừng đi cùng nhé
"Có ạ"
"Vậy chúng ta cùng đi"
"Ừm ừm"
Takemichi định cầm máy điện thoại ra nói với Mitsuya thì đúng lúc nó lại hết lin,cậu nghĩ rằng khi anh về nhà chắc sẽ biết thôi nên cũng không để tâm lắm
Mitsuya vừa về đến trước cửa nhà thì thấy học sinh trong trường của Mana chưa tới giờ đã về hết rồi,anh lại hỏi học sinh ở đó thì em nói rằng hôm nay tan học sớm nên về sớm,nghe xong anh tức khắc chạy đi đón Mana
Đến nơi,anh không thấy em đứng cạnh cổng đợi như mọi ngày,mặt có chút xanh xao và lo lắng chạy vào phòng học của em cũng không thấy đâu,đúng lúc Akane ra khỏi phòng họp thì thấy anh của Mana nên lại hỏi xem có chuyện gì,cô nghe anh nói Mana mất tích,tim liền đập nhanh mất kiểm soát
Cô với anh tìm khắp trường và những nơi Mana hay đi mà vẫn không tìm được em suốt buổi trưa,Akane cúi người xin lỗi nhưng Mitsuya không cho cô cúi,anh cảm ơn cô xong quay người rời đi
Về nhà,vừa đóng cửa anh đã rơi nước mắt vì không thấy cô em gái đâu,Luna đang ngồi trên sofa thấy anh trai khóc luền hốt hoảng chạy lại hỏi anh
"Anh xin lỗi Luna,anh vô tình làm lạc Mana mất rồi..."
"Anh...anh nói gì vậy ??? Mana đang coi tivi kia kìa"
Nghe chị gái nói tên mình,em dơ tay vẫy vẫy chào Mitsuya mà không để ý anh đang khóc
Trên đầu Mitsuya kiểu ???
Anh tức giận đi đến trước mặt Mana mắng em vì sao lại không đợi anh thì đột nhiên thấy Takemichi ngủ say sưa trên sofa anh liền im bặt
"Hồi nãy khi anh chưa đến,anh Takemichi đưa em về nhà để em khỏi đợi anh đó"
"Anh ấy thấy anh về muộn với cái bụng của Mana kêu ọt ọt nên anh ấy ở lại nấu ăn cho bọn em ăn,đồ ăn của anh anh Takemichi vẫn đang để trên bàn đó"
Nghe hai đứa em nói xong,anh nhẹ nhàng vô trong bếp ăn uống dọn đồ mà chả phát ra tiếng động,xong việc anh ra sofa ngồi xuống bên cạnh Takemichi. Takemichi đang mơ cái gì đó mà ưỡn người rồi kê đầu lên đùi Mitsuya ngủ luôn,không hiểu sao anh vội đỏ mặt rồi quay đầu hướng khác
Mana và Luna mơ màng dựa vào nhau ngủ,nhân lúc hai đứa em không để ý,Mitsuya sờ nhẹ trái tim loạn nhịp của mình,anh bỗng lấy ngón tay vuốt nhẹ mội cậu,chầm chậm cúi đầu xuống...
"Anh Mitsuya tính hôn trộm hoàng tử của emmm"
Anh hú hồn ngẩng đầu dậy mới biết Mana đang nói mớ,anh thở dài lấy điều khiển tivi tắt tivi lại. Môi Mitsuya đặt nhẹ lên trán Takemichi rồi chìm vào giấc ngủ
"Cảm ơn mày"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top