Chương 23
Rindou ôm cậu tông thẳng vô cửa chính khách sạn,bởi vì hiện tại gần khuya rồi nên cũng phải nghỉ ngơi chứ nhỉ ? Có mấy thằng yanglake nửa mùa nhìn cậu mà nói này nọ,Ran nghe được thì quay qua trợn mắt với bọn chúng
Hắn cởi áo khoác ngoài ra che cho cậu
"Hêy Ru lấy cho tao một phòng giường đôi đi"
Nhân viên lễ tân là người quen của Ran và Rindou vậy nên mỗi khi bị cảnh sát rượt đều chui vào trong đây trốn,thêm cái sự giả trân của bả nói lí do này nọ đều khiến cảnh sát tin
Takemichi cựa quậy trên vai Rindou,gầm giọng nói
"Cho tao ở phòng đơn đi cũng được,tao không cần ở với tụi mày đâu"
"Vậy à? Ai trả tiền"
Tiền á...chết cha mình có đem đâu nhỉ...
"Nói chung là mày nên ở với tụi tao đi,sáng mai rồi bọn tao sẽ thả mày ra"
"Thật á ?" Takemichi nhìn bọn hắn với ánh mắt lấp lánh. Ran và Rindou nhìn mấy tia blink xung quanh mắt cậu mà ngơ ngác,Ran quay ra sau cười khúc khích sau đó trở lại vẻ mặt nghiêm túc nói với cậu
"Đương nhiên"
...tao bất ngờ vậy thôi chứ bọn mày đâu có thả tao đi dễ dàng như vậy được
Ru trầm lặng nhìn cậu,ánh mắt phán xét cậu từ trên xuống dưới,cô lặng lẽ cười nhẹ và nhìn 2 tên ngả ngớn kia
2 thằng này sau này sẽ khổ lắm đây
"Phòng 309,đi lên lẹ đi"
....
Rindou dẫn Takemichi lên phòng,hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường,thấy ánh mắt Ran như đang nói gì đó khiến hắn nghi ngờ sau đó đi ra ngoài,trước khi đi còn không quên nói với cậu
"Đừng có mà trốn ra ngoài đấy,có một bộ áo quần trong tủ mày lấy mà mang"
"Ờm. Mà mày đi đâu đấy"
"Có việc chút" bàn tay hắn xoa nhẹ đầu cậu rồi nhanh chóng đi ra ngoài
Ngoài hành lang khách sạn,Rindou đến gần anh trai mình thắc mắc chuyện gì
"Sao đấy"
Thấy Ran cứ nhìn đâu đó mãi,hắn cũng quay ra nhìn thấy mấy tên hồi nãy ở ngoài sảnh,ánh mắt bọn chúng như kiêu khích anh em bọn họ,tên cầm đầu bỗng thả điếu thuốc xuống dẫm lên sau đó móc sau lưng ra 'hàng nóng',đàn em gã cũng cầm vài thanh sắt nhắm vào Ran và Rindou
"Hưm...chắc là bé con phải đợi tụi mình hơi bị lâu đấy"
Thay đồ xong,Takemichi lén lút mở cửa ra ngoài,giữa hành lang không có ai khiến cậu an tâm mà gần đây lại không có nhân viên nào đi ngang qua, cậu đành xuống sảnh để lấy thứ này
Ru đang nghịch điện thoại bỗng thấy cậu nhóc hồi nãy chạy xuống đây như tìm cô,mà 2 tên kia dính chặt cậu lắm nên chắc là cậu lén lút đi,cô chống tay lên cằm để xem cậu định làm gì
"...cho tôi hỏi là cô có thuốc ngủ không"
"Chỗ tôi có nhé,loại nặng, loại nhẹ, cậu muốn lấy loại nào ?"
"Loại nhẹ thôi,tại tôi hay mất ngủ lắm"
"Mấy viên"
"2...3 viên đi"
"Đợi tôi chút nhé"
Ủa lấy dễ thế ? Mình còn tưởng cô ta định tra hỏi gì nữa chứ
"Của cậu đây"
"Cảm ơn nhé"
Thú vị à nha... trên phòng đấy đâu có nước đâu mà bắt 2 thằng kia uống
Takemichi ngồi đợi gần một tiếng mà chưa thấy bọn họ đâu,đôi mắt lim dim chợt nhắm lại,cơ thể nằm ụp xuống giường ngủ say. Vài phút sau Haitani mới mở cửa bước vào,thấy cậu đang nằm ngủ say trên giường bọn họ có chút bất ngờ vì tưởng cậu trốn đi rồi chứ,nhưng mà cảm giác cậu ở lại khiến căn phòng có chút ấm áp,2 người đến gần vuốt ve người cậu sau đó vào phòng tắm rửa hết những thứ dơ bẩn bám lên người mình
"Rindou à,có lẽ mình phải giữ thằng nhóc này bên cạnh"
"Em cũng có ý định đấy"
Tắm xong,hai anh em ngồi lên giường cởi trần để tự sơ cứu vết thương trên người mình,chiếc giường như có ai đó ngồi lên làm Michi mê man ngồi dậy,thấy anh em bọn họ thương tích đầy mình khiến cậu tỉnh ngủ luôn
"Ơ ơ tụi mày bị làm sao đấy"
"Không sao cả,có mấy tên đang làm loạn ngoài đường ấy mà"
"Tụi mày thật là..."
Bên cạnh giường có hộp sơ cứu đầy đủ thuốc và băng bó vết thương cậu mở ra lấy những thứ cần thiết sau đó lại xử lí cho Rindou trước,Rindou thấy cậu chăm chút cho mình mà cảm thấy nhẹ lòng,tay lén lút vòng qua ôm cậu nhưng bị Ran chặn lại,cả 2 người nói chuyện với nhau bằng ánh mắt
'Đừng có mà lén ăn mảnh nha~ anh mày còn chưa thử trước'
'Nhưng bé con chọn em trước này,thả tay em ra'
'Đéo nhé'
"Xong rồi,Ran quay qua đây"
"Dạ ~"
Sao nghe xong mình cứ thấy lạnh sống lưng thế nhỉ
Rindou lấy điện thoại nhắn tin cho Ru
'có vài cái xác của mấy con chuột nhắt trong phòng 304'
'Đã hiểu'
Tắt đèn,hai người quấn lấy Takemichi không buông,cậu đang tự nhắc mình trong đầu rằng không được ngủ...đợi tí nữa 2 anh em này ngủ mình sẽ tẩu thoát
Hồi nãy thấy anh em nhà này bị thương tim cậu có chút thắt lại,cậu chưa gần gũi với 2 người này bao giờ nên cứ nghĩ rằng Haitani rất là ác độc,tiếp xúc một lúc cậu mới thấy ấm áp một chút,mong cái suy nghĩ của cậu đúng...hoặc sai
Ran vừa ngủ vừa cười ngả ngớn,tay ôm chặt người cậu "hehe bé con". Rindou cũng giống Ran chỉ là lời nói có chút lạ "ngon thật"
Rindou mơ thấy thức ăn đấy à ?
Mà thôi,hai người này cũng ngủ rồi. Cậu rón rén gỡ mấy ngón tay bám chặt lên eo cậu sau đó ngồi dậy,nhìn xuống bụng mình cậu cảm thấy sợ hãi bởi vì cả 2 bám chặt đến nỗi in hẳn vết đỏ lên
Móc túi lấy 2 viên thuốc ngủ ra,cậu phải cẩn thận bởi vì 2 người này rất dễ tỉnh ngủ,chuẩn bị cho Ran uống thuốc mà Rindou bỗng run rẩy ôm cậu lại,Ran cũng như Rindou
2 người hình như gặp ác mộng,trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi,mày nhíu lại,răng nghiến chặt như chịu đựng cơn đau nào đó
"Đừng bỏ tao...tao sợ..."
Nhìn cảnh tượng này khiến Michi có chút đau lòng,cậu buông lỏng viên thuốc ra và để yên cho Haitani ôm cậu,người cậu cứ tỏa ra thứ gì đấy làm anh em bọn họ an tâm,tâm trí bỗng biến mất ác mộng hẳn đi
Có lẽ mình không nên chuốc thuốc,Takemichi à mày ác quá,cứ để bọn họ ngủ là được mà nhỉ
Đang suy nghĩ thì hai anh em bọn họ chợt tỉnh dậy vì có cảm giác cậu sắp trốn đi,Takemichi giật mình sau đó thô bạo cạy miệng cả 2 nhé viên thuốc vào trong họng
"MÀY..."
Ặc...
...ủa ngất luôn rồi à ? Hiệu quả nhanh thế
Viên thuốc còn lại trong túi rớt ra,cậu để ý chữ in lên đó là 'loại nặng'
Vch !!! Cô lễ tân đưa nhầm loại rồi,mà chắc không sao đâu nhỉ...hai khứa đấy tỉnh đột ngột quá nên mình hú hồn xong liều luôn
....
Tối nay Ru ở lại khách sạn,thấy Takemichi rón rén chạy ra cửa chính,cô bỗng hú hú gọi cậu. Takemichi hoảng hốt nhìn Ru huơ tay kêu cậu lại
"Hey,thuốc xài ok không,hai tên đấy chắc ngủ quên trời quên đất rồi chứ gì"
"Ủa sao cô..." cậu đổ mồ hôi hột nói lắp
"Haha,cậu nghĩ rằng tôi không biết à ? Thực ra tôi biết hết đấy,nhưng tôi có cảm giác cậu là người đặc biệt nên cũng không bắt thóp gì đâu"
"Ờ...."
"Định trốn về hả,không có tiền thì tôi cho bắt taxi về này"
"Thôi tôi--"
"Không cần ngại đâu" Ru lấy tiền trong túi ra nhét lên tay cậu xong cô đẩy người cậu ra khỏi khách sạn
"Đi an toàn nhé,anh em nhà đấy có thuốc vẫn tỉnh nhanh lắm đấy"
"Vậy cảm ơn cô nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top