Chap 8 : Cậu là ai ?

Hi ta đã quay lại và ăn hại hơn xưa vì ta nhạt lắm nên có lỗi xin mọi người thông cảm . ( nói thật đây là truyện hay nhất trong bộ truyện của tôi vì mấy bộ kia dở tệ luôn :( .

_________________________

- Vậy kể cho anh nghe sao em lại thành bất lương vậy .Shin nghiêm túc ngồi đối diện cậu ánh mắt trở nên sắc bén , tinh ý hơn bao giờ hết . Trong tâm " em ấy đẹp quá , phải giữ hình tượng , phải giữ hình tượng " .

- Bất lương sao ?

Sợ hãi ? Đây là cảm giác của toàn bộ người trong căn phòng này . Khi vừa nghe đến từ bất lương , em liền thay đổi đặt ly trà xuống ánh mắt trở nên lạnh lùng xen lẫn tức giận . Hỏi em sao lại tức giận ? Em cũng không biết nữa , chỉ biết khi nghe đến từ bất lương em liền cảm thấy rất muốn xé xác tên vừa nói câu đó . Em không hiểu sao mình lại nhạy cảm với hai chữ đó đến vậy . Vậy mà anh lại không biết mà phạm phải điều tối kỵ với em .

- Từ khi nào em là bất lương vậy ? Em là tội phạm . 1 câu nói khiến toàn bộ người ở đây bàng hoàng , em vừa nói gì ? Tội phạm , đùa sao ? Nuốt nước bọt như đè nén sự sợ hãi của mình , shin mạnh dạn ném ly trà xem thử phản ứng của em . Em thấy vậy liền cầm nĩa lên ném vào li trà nhanh đến mức người ngoài chỉ thấy được cảnh li trà đang bay phút chốc đã vỡ vụn thành từng mảnh dưới đất .

- Anh có biết anh vừa làm gì không ? Như đã tức giận , cậu đập bàn khiến nó cũng nứt ra thể hiện mình đang rất tức giận . Không hiều sao những người này lại quen thuộc với cậu đến vậy , 1 cảm giác , cảm giác chỉ muốn xé tan , giết rồi cắt người đó thành từng mảnh để xả giận . Nhưng không hiểu sao cậu lại không làm được . Rốt cuộc cậu bị sao thế này .

Vò đầu rồi tặc lưỡi quay lưng để lại 4 con người trầm ngâm phía sau . Bạn nghĩ họ sợ khi biết cậu là tội phạm à ? Không , họ chỉ thấy em ngầu và đẹp thôi . Thử tưởng tượng cảnh đôi mắt xanh quyến rũ cứ liên tục nhìn vào mình với tư thế nghiêm túc thế xem , chỉ muốn đè ra mà hôn thôi .

- Cuối cùng cũng thành tội phạm rồi à . Ông Sano bước xuống lầu trầm ngâm nhìn đám nhóc thầm thở dài lại nghĩ đến quá khứ .

- Con phải cưới em ấy cho bằng được .

- Em ấy phải là của con .

- Tên đó chỉ là tên gay rác rưởi thôi .

- Ngu ngốc , ngày xưa con thật ngu ngốc khi yêu thằng điếm đó .

-Xin lỗi , anh sai thật rồi ,em hãy thức dậy rồi mắng anh đi , xin em . Nhìn vào thân xác lạnh ngắt kia , người con trai với mái tóc đen cùng đám người kia òa lên khóc như một đứa trẻ ( nói đến đây chắc mọi người biết ai nằm trong quan tài rồi nhỉ ? ) Thân xác người con trai lạnh ngắt nhưng gương mặt lại vẫn quyến rũ , mái tóc đen như màn đêm tối mang lại vẻ nguy hiểm cho em , đôi mắt xanh lại đi ngược với nó , cho chúng tôi hi vọng rồi lại dập tắt nó , em ác lắm .

( tôi tiết lộ nhiều quá , các bạn biết nhiều như vậy tôi nên hạ sát các bạn thôi )

Ông khinh bỉ nhìn đám nhóc lại nhìn cậu .

- Mong cháu , đừng quan tâm đến sống chết của bọn nó lần nữa .

Ở nơi nào đó

- Chết tiệt , khi nào mới được gặp anh trai ngốc đây . Người con trai với mái tóc đen cùng đôi mắt xanh nhưng lại hoàn toàn khác với anh , thân xác trong quan tài thì không còn nguyên vẹn , tay phải lần chân trái đều bọ khuyết . ( cái xác chết là nhân vật anh chứ không phải nhân vật em nha )

-Ngươi chờ đi .

-Ngươi được ở cùng anh ấy , đương nhiên ngươi vui rồi . Hắn ta tức giận đập bàn nhìn tên đang nhàn nhã uống trà kia liền không nhịn được muốn đuổi tên này :

- Ngươi đi về với vợ của ngươi đi . Từ khi anh mất , 2 người đã thề sẽ chỉ xem nhau là bạn nhưng chỉ khi anh trở lại mới quay lại thân phận cũ

[ Tôi muốn làm 1 câu truyện làm rối não độc giả nhưng lại cho nhiều gợi ý quá r ;-; ]

Bên đây cậu vừa đi vào khu đen ( dành cho mấy tên cờ bạc , tệ nạn xã hộ đều tập tụ ở đây ) đập chết vài tên trùm rồi đi ra với khuôn mặt như thường lệ , lạnh như bắc cực vậy .

Đang đi cậu lại nhớ chuyện hồi sáng làm cậu tự nhiên lại đau đầu . " Hả ? 1 người con trai đang đứng và làm gì , hả sao ngu vậy tụ nhiên đỡ dao đấy làm gì tên ngu kia .

" Bíp "

1 tiếng vang lên trong đầu cậu .

-Chào . 1 bóng đen đi ra thiên thiện chào cậu , đúng hơn là đứng trong tối nên cậu không nhìn được mặt .

- Cậu là ai ?

- Tôi là ai không quan trọng , chỉ cần biết mai sau cậu đừng lo chuyện bao đồng ? Tôi chỉ nói đến vậy thôi , mai sau khi cậu nhớ lại sẽ biết. Còn nữa, thức tỉnh "thứ đó" càng nhanh càng tốt . Tôi tin cậu .

- Cậu . Vừa rồi nghe giọng cậu có thể đoán đó là người cậu vừa thấy trong thước phim kia , nhưng tự nhiên cậu lại thấy nó là mình của tương lai là sao nhỉ , chẳng lẽ tộc mình còn có khả năng giao tiếp với mình trong tương lai nhỉ , thôi không nghĩ nhiều đến vậy đâu .

__________________

Đã xong , tôi cảm thấy muốn gẫy cái tay mình luôn rồi :> .

Để xoa dịu cơn đau bạn có thể cho mình xin cái bình chọn , muốn mình viết thêm chap thì liệu cậu có sẵn sàng theo dõi mik ko , ai là người đầu tiên mình sẽ vt ruêng 1 chap tặng bạn đó ( đói theo dõi quá giờ phải đi xin chứ sao:> )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top