VII
Truyện kể rằng, từ ngàn xưa, có một giống loài tinh linh đã từng tồn tại. Họ ca hát với sương mai, bay nhảy bằng đôi cánh mềm mại, để ánh dương mơn man hai vai gầy, để trú ngụ nơi tán lá xanh cây, miết lên thân gỗ mộc bằng đôi tay mảnh dẻ, cất khúc ca ru ngủ những làn mây.
Tuy vậy, tinh linh vẫn chưa, chưa từng một lần đặt chân xuống mặt đất. Du ngoạn khắp chốn trên nền trời, nhìn hết thảy vạn vật từ trên cao, nên lòng kiêu hãnh và tự tôn không cho phép họ chạm đến nơi cư ngụ của những sinh vật thấp kém hơn, đớn hèn hơn, rẻ rúng hơn.
Đôi cánh họ sở hữu giết chết họ. Lòng kiêu hãnh ấy giết chết họ. Và những âu lo - dù cho không ngừng se thành sợi quấn quanh đôi gò má ửng đỏ - vẫn chẳng thể ngăn họ gián tiếp tự giết mình, theo một cách nào đó quá đỗi xuẩn ngốc.
Người ta bảo, họ còn chẳng hoàn thiện bằng những con ong.
--------------
Draken biết, đáng lẽ anh sẽ không ở đây cùng em.
Hoa anh đào thoảng theo gió trước cánh cửa sơn màu, mang theo nét tĩnh như mặt hồ vào thu phẳng lặng, và lồng những khắc khoải trong từng gợn lăn tăn.
Vào một mùa xuân nào đó chỉ còn là hoài niệm, em từng đứng phía sau cánh cửa, tay gõ nhẹ lên mặt gỗ uốn lượn nhiều đường vân, nửa là chờ đợi, và nửa là buồn đau man mác.
Lúc anh ra mở, gần như thoáng nghe đâu đây hương trời xa. Em khẽ dùng tay gạt lại lọn tóc trên da mềm, nhưng chúng không ngừng rũ xuống, che đi vầng trán cao cùng phần nào mắt biếc.
Takemichi nói, em sẽ học cùng với anh. Cùng một ngôi trường thời gian phủ bụi với tường sơn bong tróc, cùng một nơi thời gian đã để lại quá nhiều vết tích, dù khả năng có thể cho phép em tiến xa hơn nữa.
Tiếc thay, chỉ khả năng thôi - em nhủ thầm. Nhưng cơ hội vẫn tiếp tục đến mà, phải không? Đến lúc ấy
đến lúc ấy
có lẽ, em vẫn sẽ ở đây.
Câu nói bỏ lửng. Và giờ, gần như là những lời thơ vô hình của năm ấy ám ảnh em.
Cũng như cách hình ảnh em năm ấy, cứ thế hằn in trong từng con chữ của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top