VI
Hanagaki Micchi. Tinh linh của hoa anh đào. Hậu duệ của một giống loài cao sang. Em hay đắm mình trong ánh trăng vàng, và cũng hay bay lượn nhảy nhót khi nắng hừng đông bừng sáng.
_____________________________________
Chỉ có vào lúc ngày tàn, Takemichi mới tìm được một khoảng trống trong lịch học tập bận rộn tràn lan.
'Draken này, mày có biết dàn đồng ca của trường mình đã quyết định tập đến chiều muộn từ ngày hôm qua không?'
'Không, chiều ngày hôm qua tao ở trong kí túc xá để nghĩ cốt truyện. Tao mới chỉ có một cái khung. Mọi thứ vẫn chưa được cụ thể hóa'
'Hội thi âm nhạc cũng sắp đến rồi. Mà đúng hơn là hội thi tất cả các môn sắp đến. Họ tập chăm chỉ lắm, và tao rất thích bài hát của họ'
Đâu đó trong đáy mắt kia lắng lại một nét buồn.
'Tao tưởng họ chỉ mới bắt đầu học thuộc lời?'
'Không, học thuộc xong hết rồi. Họ tập hát. Ngày hôm qua tao cũng thử trốn ra ngoài trong ít phút, và tao nghe họ hát, rất hay'
'Hay đến thế cơ à?'
'Nó giống như một lời chúc phúc'
'Dành cho một sinh linh vừa xuống hạ giới?
'Không, dành cho một linh hồn sắp về với Chúa Trời'
Và Draken đã thực sự nghĩ đó là lời mỉa mai, nếu anh không thấy cái nét buồn trong đôi mắt ấy vẫn còn lại.
Lắng đọng ở tận cùng nơi đáy sắc thiên thanh và phủ lên đó một lớp sẫm lục, như thể nó sẽ không bao giờ rữa mục và cũng không bao giờ tàn phai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top