Gì ấy nhỉ?
Thật ra Kisaki vẫn luôn thích cậu ấy, thích Takemichi. Hắn không biết lý do tại sao, có thể là vì ngay từ đầu Takemichi đã gieo rắc vào tim hắn hạt giống tình yêu vào lần đầu gặp mặt.
Takemichi không xinh trai cho lắm, cậu ấy là người bình thường nhất mà Kisaki từng gặp. Mái đầu đen xù không có tổ chức, nhìn chẳng khác gì tổ chim. Dáng người cũng bình thường nốt, thấp thấp nhỏ nhỏ, nhìn như lũ mọt sách vậy (Kisaki quên hắn cũng giống vậy). Duy chỉ có đôi mắt của Takemichi là khác biệt, một sắc xanh như bầu trời ngày hạ, trong trẻo êm ả tựa mùa nước mây thu. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, hắn như lại thấy ảo ảnh dòng sông ngược của chính mình.
Takemichi ngu ngốc lại hay mau nước mắt. Là kiểu người Kisaki ghét nhất. Song khi nhìn hai hàng nước mắt của cậu, hắn chỉ muốn đấm chết lũ bắt nạt đó, và Kisaki đã làm vậy thật.
Đinh luật tình yêu là thứ gì đó vô nghĩa một cách lạ thường, nó không đi theo bất kì lý định nào của hắn, cớ sao hắn lại mỉm cười với nó chứ?
Takemichi âm u và không khí xung quanh cậu ấy luôn ám trầm. Cậu không có bạn, và Kisaki vinh dự là người bạn duy nhất của cậu ấy. Thật tốt!
Nhưng dạo này Takemichi lạ lắm! Cậu cười nhiều hơn, sắc hồng hai bên gò má cậu hiện lên nhè nhẹ, không khí xung quanh như nở thêm mấy bông hoa. Thật kì lạ, mà cũng thật khó chịu làm sao!
"Tetta-kun!"
Takemichi gọi hắn, giọng nói của cậu trai chưa phát dục, dù vậy thì vẫn hay hơn giọng của mấy đứa khác. Trong trẻo đến lạ thường!
"Hửm?"
"Dạo này có cậu bạn kia tốt với tao lắm. Có mấy lần mày bận không về với tao được, lũ bắt nạt lại hăm he tao, may mà cậu ấy xuất hiện tẩn hết đám đó luôn. Cậu ấy mạnh lắm, như siêu nhân vậy."
"Vậy à?"
"Ừm, hì hì. Nhưng cậu ấy chỉ là siêu nhân thôi, còn Tetta-kun mới là người hùng của tao."
Kisaki mỉm cười nghe cậu nói, tay xoa nhẹ mái tóc bông xù của cậu. Thật may khi chỉ có hắn mới là người hùng của Takemichi, ít nhất thì với chức vụ này, không ai có thể cướp cậu khỏi hắn được, vì sao ấy nhỉ? Lạ thật.
Takemichi vẫn luôn mồm kể về cậu bạn kia, hai mắt cong lên thành vầng trăng nhỏ, gò má hơi ửng hồng. Hệt như trẻ nhỏ nhận được món quà mình yêu thích. Thật đáng yêu, nhưng sẽ đáng yêu hơn nếu Takemichi không kể về cậu trai kia, Kisaki nghĩ vậy.
Hắn cúi đầu ghi bài, thật bình yên, gió nhẹ hiu thu thổi qua, Kisaki mong khoảnh khắc này có thể dừng lại mãi mãi....
Để hắn còn có thể bên cạnh Takemichi nhiều hơn chút nữa, bên cạnh đóa hoa lòng hắn.
Takemichi đang dần thay đổi, cậu không còn u ám nữa rồi. Cậu....vui hơn rồi.
Kisaki biết lý do, hắn biết người khiến Takemichi vui vẻ như vậy.
Cậu trai với mái tóc vàng, thấp hơn Takemichi một chút. Miệng luôn mè nheo "Taiyaki", "Dorayaki". Tay chân như đám xúc tu quấn lấy người cậu, và có lẽ cậu ta cũng đã quấn luôn những âm u của Takemichi ném đi nơi khác. Điều mà hắn luôn ước mình có thể làm được, là hắn, chứ không phải thằng tóc vàng đó.
Takemichi cười thật tươi. Hắn thấy đôi mắt cậu lấp lánh như những tinh tú trời đêm vậy. Là thứ ánh mắt sóng sánh lòng người nhất từ trước tới giờ, cũng là ánh mắt hắn chưa từng được đáp lại.
Khoảnh khắc đó Kisaki nhận ra rằng...
A! Hắn sắp không còn là người hùng của cậu nữa rồi.
"Tetta-kun!"
Takemichi ấp úng, hai tay bấu chặt quần áo, ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi. Chuyện gì cần nói suy cho cùng vẫn không bặm nổi môi, liệu cậu còn ấp úng được tới bao lâu?
"Hửm?"
"Tao có người yêu rồi"
"Gì cơ?"
Kisaki điếng người, hai tai ù đi. Ai tin nổi chứ, có qua có lại. Cậu là người hùng của hắn, cậu là người hắn thầm thương. Hắn vẫn tin rằng cậu cũng vậy, cớ sự thật bất ngờ làm sao?
Takemichi nhìn hắn, bối rối cắn môi rồi vội vã xin lỗi chạy đi. Em không biết nữa, em lại sắp khóc rồi.
Chết thật! Hắn muốn khóc quá.
Takemichi có người yêu. Cậu trai Kisaki tương tư đã có người yêu rồi. Vậy là cậu sẽ không cần hắn bảo vệ nữa, hắn sẽ không còn là người hùng của cậu nữa.
'Mình chẳng còn là người duy nhất nữa rồi'
Kisaki ngồi thụp xuống, hai hàng nước mắt cứ chảy xuống không điểm dừng. Đau lòng thật đấy, tựa như có người cầm búa đập vào tấm gương, vỡ nát thành trăm mảnh. Cái kết luôn không thể hàn gắn.
...
Từ dạo Takemichi kể cho Kisaki nghe cậu có người yêu, hắn và cậu đã chẳng thể nói chuyện với nhau như trước nữa. Một người cố gắng bắt chuyện, một người lại cố lảng tránh đi.
Dần dần, cậu chẳng còn tìm tới hắn nữa. Giữa hai người như có cánh cửa chắn ngang, chỉ cần mở nó ra, hắn vẫn có thể đến bên cậu như bình thường, tiếc là Kisaki không đủ can đảm để làm việc đó, hắn...chỉ là thằng hèn với trái tim của gã đơn phương.
'Takemichi, mày có thể nhìn về phía tao được không? Một chút thôi cũng được'
Tình yêu thật tệ, thật giống con dao, ngay từ khi hắn thích cậu, thì lưỡi dao đó đã kề vào cổ hắn rồi.
Takemichi ngày càng xinh đẹp, tình yêu khiến cậu trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết, cậu chẳng còn là đứa trẻ u buồn của Kisaki nữa rồi. Người hùng của cậu....biến cậu thành người hạnh phúc nhất trên đời.
Còn Kisaki chỉ im lặng đứng nhìn cậu phía sau, biến cậu thành bức tranh đẹp nhất trong lòng hắn, là đóa hoa hắn không nỡ đem về giấu đi.
Người đẹp của Kisaki, cười lên thật đẹp, tựa như ánh nắng chiếu vào tim hắn. Khiến hắn vừa hạnh phúc, lại vừa đau lòng.
–––––——————————
Ôi tình yêu, ngay từ khi nhận ra mình thích một người, đó là khoảnh khắc mình đã tự cầm dao đặt lên cổ mình rồi. Thật đau lòng làm sao:((
-Limerence-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top