Chương 7
Mãi đến một lúc sau Akkun mới trở về với hai chai nước trên tay. Anh hốt hoảng khi thấy em đang ôm bụng khuỵu xuống đất.
"Mày sao vậy? Bị đau ở đâu à?"
"Không sao, không sao."
Em liên tục xua tay rồi cười xòa ý bảo mình vẫn ổn. Nơi bị đấm thì đau âm ỉ từng cơn, quả nhiên là Hina chẳng có tí nương tay nào. Nhưng như vậy mới là cô gái mạnh mẽ trong kí ức của em.
"Chúng ta nên về thôi."
Khi được Akkun đỡ ngồi xuống lại ghế được một lúc thì em nói. Cơn đau cũng đã rút đi nhiều, em cũng chẳng còn hứng thú với việc đi thăm thú vòng quanh nữa.
Việc gặp lại Hina làm em chẳng còn hứng thú với việc gì nữa. Những việc trong quá khứ cứ lũ lượt ùa về, những thứ em luôn né tránh giờ đây hiện rõ trong tâm trí của Takemichi.
"Mới đến thôi mà. Chán thật, tao đã định dẫn mày đi vài nơi." Akkun tỏ ra tiếc nuối, anh gãi đầu.
Mãi mới có hôm Takemichi tỏ ra hăng hái như vậy nên anh đã lên kế hoạch cho buổi đi chơi này khá kĩ. Nhưng có lẽ phải hủy rồi, em có vẻ không được khỏe.
"Thế thì đi thôi."
Nhận ra được sự tiếc rẻ trong giọng anh làm Takemichi có chút áy náy. Anh đã phải vất vả vì em nhiều như vậy mà một việc cỏn con là đi cùng anh cũng không làm được.
"Nhưng mày có vẻ mệt."
"Không sao cả đâu. Tao chỉ hơi đau bụng chút, giờ thì đỡ nhiều rồi."
"Mày vừa đòi về đấy."
"Tao đổi ý, không được à? Hay tao về thật nhé?"
Em quay lưng giả bộ định đi thì bị anh kéo lại. Akkun rối rít nói.
"Nào có đâu, hiếm lắm mới thấy có hôm mày hứng thú như thế. Tao cũng đâu thể phụ sự kì vọng của mày được. Chúng ta uống hết nước rồi đi ha."
Em khẽ cười, thấy anh sốt sắng như vậy làm em có chút vui. Trước kia Akkun luôn là một người hết lòng vì mọi người, nhất là bạn bè. Anh sống quá tình cảm, chỉ cần bị tình cảm lấn chiếm thì anh sẽ bất chấp hậu quả.
Giống Mikey, anh đã hi sinh cả cuộc đời mình vì hạnh phúc của mọi người. Chỉ cần nghĩ đến đây, em thấy nỗi buồn của mình có phần quá ích kỉ. Mikey đã phải chịu đựng nó suốt mười hai năm qua không một lời oán trách nào. Thế thì em cũng nên làm điều tương tự mới phải.
Lần này em sẽ cho anh hiểu ra rằng. Takemichi sẽ không bỏ rơi anh đâu.
"Đợi tao đi mua vé nhé."
Takemichi ngơ ngác khi nghe đến từ "mua vé". Anh đã đưa em đi đến đâu mà cần phải mua vé thế?
Ở xung quanh em có những tiếng ồn ã, tiếng người đi lại nhưng không quá lớn. Nói thì là tương đối yên tĩnh, không có quá ồn ào như ở công viên lúc nãy. Với cả đường đi có vẻ gần nữa, không quá xa.
"Vào thôi."
"Chúng ta đang ở đâu vậy?"
"Bí mật."
"Đừng tỏ ra thần bí thế. Tao sợ đấy."
"Mày mà biết sợ? Cứ đi sẽ biết, chỗ này mày nhất định thích."
Takemichi thôi không thắc mắc nữa. Trong đầu hiện ra hàng loạt các ý tưởng, những nơi mà Akkun có thể dẫn mình đi.
Không gian thì im lặng như tờ, có tiếng người nói thì cũng là những tiếng rì rầm nhỏ nhẹ. Thi thoảng em còn cảm thấy được Akkun hơi dừng lại như đang mò mẫm thứ gì đó.
"Cẩn thận nhé. Đừng buông tay tao ra, chỗ này đông người." Giọng Akkun nhè nhẹ thổi đến bên tai em làm Takemichi càng tò mò hơn về nơi này.
"Ừm."
Em từ khi bước vào đây, cây gậy chỉ đường đã va côm cốp vào không biết bao nhiêu là chân bàn, chân ghế.
Em hơi nôn nóng vì cứ đi vài bước liền bị vấp vào chân ai đó. Thật ngại muốn chết em, làm phiền biết bao nhiêu người. Thế mà họ không hề tỏ ra khó chịu hay phàn nàn vì về việc đó làm Takemichi thấy có gì đó sai sai.
Bỗng một người đi qua giữa em và Akkun làm anh buông tay em ra. Takemichi hơi hốt hoảng, đây là đâu em còn không biết. Nếu để lạc mất anh thì em về nhà kiểu gì đây.
Nhưng ngay lập tức có một bàn tay đã khoác lấy tay em. Takemichi cảm thấy yên tâm hơn hẳn, may mà không bị lạc.
Người bên cạnh em cũng im lặng, Takemichi thì chẳng nhận ra sự khác biệt của người bên cạnh.
Ran khẽ liếc mắt nhìn cậu nhóc đang khoác tay mình chẳng chút kiêng dè. Nó đã khoác tay gã như thế được năm phút rồi mà chưa nhận ra gã không phải người đi cùng nó.
Là trong này quá tối hay do thằng nhóc này quá ngốc.
Nghĩ thế Ran liền nhìn quanh căn phòng tối đen. Đây là một nhà hàng với không gian tối khá độc đáo, người đi vào đây chỉ có thể dùng trí nhớ và thị lực siêu tốt.
Vì quanh đây chẳng có đèn đóm gì cả, đến ngay cả một cây nến cũng không có. Chỉ có mấy cái bàn ở góc được bôi một chút huỳnh quang để khách và nhân viên biết được ghế ngồi. Nếu mới đến đây lần đầu không quen thì việc va đụng là việc bình thường.
"Nhóc ngồi bàn nào?" Một lòng tốt khó hiểu nổi lên trong lòng Ran.
Gã cúi xuống, thì thầm vào tai cậu thiếu niên tóc vàng. Lúc này Ran nhận ra có điểm gì đó không đúng với thằng nhóc này. Đã gần kề đến thế này mà nó vẫn chẳng có tí phản ứng nào. Chậm chạp hay bị ngốc vậy?
"Anh là ai thế? Không phải Akkun." Em hơi hoảng, người từ nãy đến giờ em khoác tay không phải anh.
"Nhận ra muộn quá nhóc ngố." Gã búng nhẹ vào trán em.
Đôi mắt cụp xuống nhìn em gian manh. Dựa vào ánh sáng lờ mờ của huỳnh quang gã có thể hình dung ra diện mạo của thiếu niên. Nó khá thanh tú, làn da khá trắng và nhất là đôi mắt xanh. Nó sáng lấn át cả cái bóng tối trong phòng. Tựa như một viên kim cương xanh đang phát sáng, mời gọi những kẻ tham lam đến đánh cắp mình.
Takemichi đưa tay xoa xoa cái trán đang âm ỉ đau. Dù chẳng nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình là ai nhưng sao giọng quen thế. Hình như em đã từng nghe thấy nó rồi, trầm thấp và ma mị.
"Bàn số 37."
"Không sợ tôi bắt cóc à, nhóc ngố?"
"Anh đến lấy tiền bảo kê thì có, phải không Haitani Ran?"
"Nhóc biết tôi à?"
"Anh khá nổi tiếng mà."
"Đến rồi, ngồi đi. Một lát nữa bạn nhóc sẽ đến."
Ran ấn em ngồi xuống một cái ghế. Tự hỏi sao thằng nhóc này biết anh là thành phần nguy hiểm vẫn không chút e ngại như thế. Lại còn có thể vô tư đi bên gã. Nó không có ý thức đề phòng người lạ à?
"Cảm ơn anh." Takemichi cười toe toét với gã.
Khi đến bàn, ánh sáng hiu hắt từ cây đèn bàn làm Ran có thể bắt chọn từng biểu cảm trên khuôn mặt em. Đáng yêu thật đấy!
"Hẹn gặp lại."
Ran không kiềm lòng nổi, nhẹ hôn lên cái má bầu bầu của em. Takemichi cảm giác được thứ gì đó mềm mềm, ấm ấm vừa được đặt lên má mình. Ngay sau đó nó liền rời đi kèm theo là hơi thở ngay sát gần thơm mùi bạc hà.
Em bỗng chốc đỏ mặt khi nhận ra Ran vừa làm gì. Muốn nói gì đó nhưng chẳng câu nào thành lời được. Trong lúc em đang bối rối thì Ran cũng đã quay người bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top