Chương 5
Takemichi một tay níu lấy áo Akkun, một tay cầm chặt cây gậy chỉ đường. Chân bước từng bước nhỏ, rụt rè như sợ vấp ngã. Trong đầu thì nhẩm từng bước chân, bỗng một giọng nói cắt ngang mạch đếm của em.
"Takemichi này, sao mày biết ước mơ của tao là thợ cắt tóc tóc vậy?"
"Tao nghe mày nói mà." Takemichi cười trừ mà nói.
Akkun nhìn cậu nhóc đang dùng gậy chỉ đường gõ nhịp nhàng xuống mặt đường mà đi kia. Anh nhớ là anh chưa từng nói với em điều này và chính em trước đây cũng không quan tâm đến vấn đề này mấy. Với em, chỉ cần biết hôm nay là đủ, biết mấy thứ linh tinh khác làm gì cho mệt não. Nói đúng ra thì là một đứa thần kinh thô, thiếu nhạy cảm và tinh tế. Nên anh khá ngạc nhiên khi em biết được ước mơ của mình và khuyên anh mấy lời như thể một đứa con ngoan trò giỏi. Nhưng anh cũng không lỡ vạch trần lời nói dối của em, chỉ nhìn em khó hiểu. Trong mấy ngày này, em thay đổi nhiều quá làm anh không nhận ra thằng bạn trước kia của mình nữa.
Giống như thành một người lớn thực thụ và chín chắn hơn. Thi thoảng những câu em nói ra không giống như bạn bè nói chuyện với nhau mà như thể một người lớn đang răn dạy một đứa trẻ hơn. Ví như lúc này, Akkun thấy em như đang dạy anh cách sống sao cho tốt.
"Mày có biết khu chung cư gần đây nhất đi lối nào không?"
"Sao tự dưng hăng hái thế?"
"Tao muốn làm quen với tình hình của mình nhanh nhất có thể."
"Thế để mai tao đưa mày đi. Dù sao mãi cũng là ngày nghỉ, có nhiều thời gian rảnh hơn bây giờ."
"Cảm ơn mày nhiều."
"Chúng ta là bạn mà, nghe cảm ơn thấy khách sáo quá."
Takemichi đã nghĩ ra cách để cải thiện tình hình của mình. Em sẽ đi đến những nơi xung quanh đây và gần nhà rồi từ từ mở rộng phạm vi. Phải làm như thế thì mới mong sớm đến được buổi đánh nhau ăn cược của Kiyomasa được. Nếu tính ra thì em còn hai tháng nữa, thời gian không ngắn cũng không dài. Phải biết tận dụng từng khoảnh khắc. Vì bản thân đã ra nông nỗi này nên Takemichi hiểu rõ quá khứ sẽ thay đổi từ đây. Em sẽ không phải làm "nô lệ" cho bọn người đó, Akkun và đám bạn cũng sẽ không chịu cảnh bị ép buộc đánh nhau nữa. Đó có thể là một việc tốt nhưng như vậy thì chỉ có hạnh phúc cho riêng em. Những người khác vẫn sẽ bị kẹt lại trong cái vòng luẩn quẩn không có lối thoát này mất.
Lí do Takemichi quay về chỉ có một, đó là làm tất cả mọi người hạnh phúc. Một tương lai mà Mikey sẽ không bị bản năng hắc ám chế ngự. Phạm Thiên hay bất kì tổ chức tội phạm nào tương tự như nó không thể ra đời.
Nghĩ đến đây, hình ảnh Mikey với mái tóc trắng và đôi mắt thâm quầng lướt qua óc em. Nó vẫn rõ ràng như mới ngày hôm qua, làm tim em thắt lại vì xót xa. Anh như vậy, em đau lắm. Anh chính là nguồn động lực lớn nhất để em không bỏ cuộc mà quyết tâm trở về quá khứ. Dù rằng tự hiểu hành động của mình là vô trách nhiệm, đã làm biết bao người phải khóc, bị tổn thương.
Nhất là Hina, cô phải chứng kiến đám tang của em đến hai lần. Cả hai lần đều làm cô khóc hết cả nước mắt. Khiến cô đau đớn khôn nguôi, khi chính mình đã hứa sẽ bảo vệ và cho cô một tương lai tốt đẹp nhất. Một tên tệ hại như em, khiến em khinh thường chính bản thân mình. Em chỉ là một tên không thể thực hiện nổi lời hứa của chính mình. Và em đã đưa ra quyết định đau đớn nhất cuộc đời mình, đó là để Hina quên mình. Những ký ức về em sẽ không còn, kẻ tên Hanagaki Takemichi cũng chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cô.
"Đến đây thôi, tao có thể tự về rồi." Khi đếm đủ số bước, em biết mình sắp về đến nhà liền nói.
"Mày có chắc không?" Akkun nhìn em lo lắng, bàn tay khẽ níu áo em như muốn đi cùng em thêm một đoạn nữa.
"Ổn mà, đoạn này tao đã quen rồi." Em cười xòa, thấy tên Akkun này chỉ biết lo hão là giỏi.
Chăm Takemichi như thể chăm em bé, em tự hỏi trong mắt Akkun, em vô dụng đến mức nào. Và em cũng tự thấy may mắn khi có người bạn đáng tin như anh. Nếu không có anh kiên trì ở bên, không bỏ rơi em lúc em lâm nguy thì Takemichi không biết mình sẽ tự xoay xở như thế nào với tình trạng này. Có thể vẫn sẽ được nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian hơn và có lẽ sẽ làm lỡ dở nhiều kế hoạch.
Em chỉ có lợi thế khi đã biết hết tất cả mọi việc xảy ra trong quá khứ. Chứ em không có thông minh như Kisaki hay mạnh bằng Mikey được. Nếu cứ theo cách cũ, em có thể dễ dàng loại bỏ Kisaki ra khỏi Touman. Thế còn Mikey, em chưa biết phải làm thế nào cả.
"Thế tao về nhé." Anh lưu luyến không nỡ rời khỏi tay em, tình cảnh bây giờ y hệt như người vợ đang không muốn rời xa chồng.
Takemichi tuy không nhìn thấy biểu cảm của Akkun nhưng nghe giọng điệu thì em cũng đoán được sơ sơ. Từ khi nào một Akkun luôn nghiêm túc lại có vẻ giống mấy tên Yamagashi và Takuya thích pha trò bằng cách nhại lại điệu bộ của người khác thế? Thấy anh có vẻ không tình nguyện muốn về lắm, Takemichi đành thở dài.
"Thế chúng ta cùng về nào."
"Được thôi."
Anh ngay lập tức vứt dáng vẻ ủ dột như thể một chú cún đi mà kéo em. Takemichi phải bước mấy bước lớn mới theo kịp tốc độ với anh. Hình như Akkun rất vui thì phải? Trước kia em chưa bao giờ thấy anh vui đến thế, ngay cả khi đã thoát khỏi ách đô hộ của Kiyomasa.
Bàn tay anh từ khoác trên khuỷu tay em đã chuyển xuống bàn tay mà nắm. Hơi ấm từ bàn tay Akkun truyền đến em như một lời nói dịu dàng rằng mọi thứ em trải qua những ngày này đều là thật. Bàn tay vững chãi khiến em càng thêm muốn hướng đến tương lai hạnh phúc cho bằng được.
"Mai tao sẽ qua đón mày." Trước khi chia tay thật sự, Akkun còn hứa hẹn với em.
Takemichi bật cười, anh làm như thể nếu anh đến chậm thì em sẽ bay đi đâu mất vậy. Thực ra là không đâu, nếu là Akkun thì em nghĩ em sẽ chờ được thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top