Chương 4

Tiếng giảng bài đều đều, cái nóng bức bối của những ngày đầu hè, mồ hôi dính sát vào người. Takemichi lưng chảy đầy mồ hôi lạnh, bút vừa đặt xuống giấy muốn viết lại thôi.

Em thật sự khóc không ra nước mắt. Em chẳng biết viết những gì thầy nói kiểu gì. Vì giờ Takemichi đã là một người mù rồi nên em phải học ở một trường chuyên cho những người khiếm thị. Nhưng cơ bản, Takemichi chưa quen với việc mất đi ánh sáng thế này.

Em lúng túng chẳng biết làm gì cho phải. Nhà cũng đã chuyển, chuyển cả trường nữa thì cơ hội gặp lại Mikey là quá thấp.

Thế cũng không quá tệ, em chỉ cần đến đúng nơi em và Mikey gặp nhau lần đầu tiên là được. Chủ yếu vẫn là do em kém cỏi, mãi vẫn không thể thuộc được đường từ trường về nhà. Chứ đừng nói đến việc đi xa đến thế. Em có thể nhờ Akkun nhưng khi anh biết chỗ em định đến thì lại bị từ chối.

Chắc anh nghĩ em ngựa quen đường cũ, muốn đến mấy chỗ đông người để đánh nhau. Takemichi cười nhạt, em bị thế này thì còn tâm trạng đâu mà nghĩ đến chuyện đánh nhau được.

Tất nhiên là anh có lý do rõ ràng để nghi ngờ em. Takemichi không thể phủ nhận mình là đứa trẻ con và nông nổi. Với Akkun cũng vì lo cho em, lỡ mà xảy ra chuyện gì với em thì anh sẽ thấy có lỗi.

Tiếng chuông báo ra chơi vang lên, Takemichi vươn vai cho đỡ mỏi. Bình thường với em việc học tập đã là một cực hình rồi. Đằng này lại phải học ở nơi cho người khiếm thị còn khó khăn gấp bội.

Em khẽ sờ tay lên một quyển sách chưa đóng lại. Lòng bàn tay cảm nhận được những chấm tròn nhỏ li ti trên trang giấy.

Đây là loại chữ đặc biệt dành cho những người như em. Thay vì đọc bằng mắt, em sẽ đọc bằng tay. Takemichi đã học thuộc được bảng chữ cái cho người khiếm thị nhưng viết thì vẫn chưa được. Em viết vốn đã ẩu, lại không có quy tắc nên khi viết chữ cứ đè lên nhau. Chữ thì bay lên cành cây, chữ thì lại tận dưới lòng đất. Làm đến cả giáo viên cũng không biết em đang viết gì.

Takemichi muốn viết nhật ký, em nôn nóng như vậy cũng có nguyên nhân cả. Thời gian em sắp gặp Mikey thì sắp đến gần, mà giờ bản thân mình còn chưa lo xong. Thế đến lúc cần làm sao em có thể cứu họ như mong muốn được. Chưa kể còn phải lên một kế hoạch tỉ mỉ để Kisaki không thể tác oai tác quái được nữa.

Những thứ đó với em không thể nghĩ trong đầu. Phải viết nó ra thì em mới có thể suy nghĩ thấu đáo.

"Hanagaki làm sao vậy? Cứ ngồi đực ra đó thế?" Một bàn tay vỗ lên vai em làm Takemichi giật bắn.

Nhận thức cuối cùng cũng được kéo về hiện thực. Em lặng người, cố nhận ra đây là ai.

"Tsubaki hả? Tớ đang nghĩ làm cách nào cải thiện chữ viết của mình đấy mà."

"Đừng vội thế, cứ từ từ đi. Cái gì cũng cần kiên nhẫn mà." Cậu bạn Tsubaki kia vỗ nhẹ vào vai em như an ủi.

Chắc mọi người đang thắc mắc tại sao cậu bạn kia biết em đang ngồi thẫn thờ. Thực ra cậu bạn này chỉ bị thoái hóa điểm vàng. Cậu vẫn có thể nhìn được mờ ảo, hay thấy bóng dáng nếu nhìn gần đối tượng.

Ở trường em, nói là dành cho người khiếm thị nhưng có thể nói trường hợp của Takemichi khá nặng. Mọi người chỉ là nhìn khó khăn, nhìn được mờ mờ chứ không đen đặc như em.

Takemichi khẽ đưa tay lên mắt, cái giá này có xứng đáng không? Tử Thần đã bảo, khi em hoàn toàn thay đổi được một sự kiện trong quá khứ thì cái giá tiếp theo sẽ tự đến. Cái giá đầu tiên là thị lực của em được đổi bằng việc cho em về quá khứ và Hina sẽ quên đi em.

Rất nhanh đã đến giờ tan học.

"Ở đằng này Takemichi."

Em vừa bước ra khỏi cổng trường đã nghe giọng của Akkun. Anh chạy đến bên em, tay anh rất tự nhiên quàng qua khuỷu tay em để dẫn em đi.

"Mày đợi tao có lâu không?"

"Không lâu lắm, tao cũng vừa đến."

"Mày trốn học à?" Em nhìn Akkun, tuy chẳng nhìn thấy gì cả nhưng em có thể tưởng tượng ra vẻ mặt bối rối của anh bây giờ.

Akkun hơi đánh mắt đi chỗ khác, cố lảng đi ánh mắt tra xét của em. Đúng là anh đã trốn học nhưng việc này với anh và em trước kia như cơm bữa mà. Sao giờ em có vẻ nghiêm trọng hóa vấn đề lên thế.

Bàn tay em vịn vào tay anh hơi níu lại. Móng tay của em xuyên qua lớp áo đồng phục mỏng mà ghim vào da anh.

"Sao thế?"

"Lần sau đừng trốn học nữa, nhé." Em lí nhí nói, em không muốn anh vì mình mà trốn học.

Tương lai của anh sẽ tốt đẹp biết bao, tươi sáng khi làm nghề mình yêu thích. Làm một thợ cắt tóc chuyên nghiệp, sẽ cắt tóc cho mọi người. Trên môi sẽ luôn nở nụ cười hạnh phúc chứ không phải sự đau khổ, đẫm nước mắt khi gây ra tai nạn đâm xe đó.

Em luôn thấy có lỗi, miệng thì luôn nói rằng sẽ cứu tất cả. Nhưng rồi những người em cứu cứ thế ra đi trước mặt em. Có những người đáng lẽ sẽ không chết mà lại ra đi. Takemichi chỉ muốn Akkun sẽ sống cho mình nhiều hơn, không cần quá lo cho em từng li từng tí một đâu.

" Tại sao? Trước kia chúng ta vẫn thế mà, hay tao làm mày khó chịu à?"

"Không phải, chỉ là mày muốn làm thợ cắt tóc mà. Phải học thì mới có thể thực hiện ước mơ chứ." Em cười tươi rói, đôi mắt híp lại thành một đường chỉ.

Akkun thấy tim mình giật bắn. Khuôn mặt thật đáng yêu quá sức!

Nhìn như một chú búp bê được nghệ nhân tạo ra vậy. Phúng phính, mềm mềm làm tim người đối diện như muốn tan ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top