Chương 3
Em dò dẫm bước từng bước khó khăn. Cẩn thận từng tí vì chỉ sợ mình sơ sảy thì sẽ ngã chổng vó. Takemichi dùng đầu gậy chỉ đường gõ gõ lên mặt đường phẳng lì. Chưa bao giờ em thấy việc đi về nhà lại khó khăn đến thế.
Tuy biết đằng sau có Akkun đang đi theo nhưng vẫn làm tim em nhảy thon thót. Em bước từng bước thật cẩn thận, cố hình dung trong đầu con đường về nhà hàng ngày.
"Rẽ trái." Akkun ở đằng sau bỗng lên tiếng.
Em hơi khựng lại, thế là em nhớ nhầm rồi sao. Hay hướng đi về nhà em có sự thay đổi so với quá khứ.
"Chúng ta đang ở đâu vậy?" Takemichi sợ hãi hỏi, em chưa từng thấy mất niềm tin vào chính bản thân mình như lúc này.
Em nhớ rõ là từ nhà Akkun về nhà em chỉ có rẽ phải và đi thẳng. Nhưng cũng chẳng có chuyện Akkun lại trêu đùa em kiểu này.
"Sắp về đến nơi rồi." Akkun đằng sau lên tiếng trấn an em.
"Nhưng nhà tao đâu có đi hướng đó?" Em đành lên tiếng biện mình, sự sợ hãi và cảnh giác được đề cao.
"Takemichi, mày quên rằng mày đã chuyển nhà sao?"
"Sao lại chuyển nhà?"
"Mày bị lú lẫn à? Thảo nào tao thấy mày hôm nay là lạ. Không phải do mày bị tai nạn nên sau đó bố mẹ mày liền phải chuyển nhà để mày có thể dưỡng bệnh đó."
"Ừm, tao cứ theo thói quen đi về hướng nhà cũ. Vẫn chưa quen với nhà mới lắm." Em gãi đầu, tìm đại một lý do nào đó để qua mắt anh.
Akkun là người đơn giản, anh sẽ không quá bận tâm đến sự thất thường của em.
"Tao đưa mày về. Nhớ nghe cho kĩ, đừng có quên." Anh liền đi lên trước, nắm lấy tay em mà dẫn đi.
Bàn tay to lớn, ấm áp bao trọn lấy tay em. Dịu dàng dẫn em qua từng con đường, đến từng ngã rẽ anh sẽ dừng lại để miêu tả cho em về nó. Hướng dẫn chi tiết rằng em phải làm gì, rẽ hướng nào.
Takemichi cũng nghiêm túc lắng nghe, hỏi lại thật cẩn thận. Mà em cũng chẳng phải hỏi lại nhiều vì Akkun đã nói gần như toàn bộ những gì em cần biết. Chưa kể trên đường còn có vạch cho người khiếm thị, em chỉ cần dò một lúc là có thể về đến nhà. Cũng không phải lo về độ an toàn của nó trên đường bộ.
Em được anh đưa về đến tận nhà, cho đến khi em bước vào nhà Akkun mới thở phào nhẹ nhõm mà trở về. Trên đường về còn ngâm nga một giai điệu không rõ lời đầy vui sướng. Cậu bạn của anh đã vượt qua được nỗi đau của chính mình mà cố gắng sống với nó. Biểu hiện hôm nay của em làm anh rất vui. Chẳng mấy chốc, Takemichi sẽ trở lại như xưa thôi.
Takemichi vừa vào nhà liền bị vấp ngay bậc cửa làm em ngã dúi về phía trước. Em quơ tay loạn xạ trong không trung để bám vào thứ gì đó nhưng vô ích. Vì đôi mắt chẳng thể nhìn thấy gì nên em đập tay vào tủ giày, và làm nó ngã cùng với mình.
Tiếng động quá lớn do tủ giày bị đổ làm mẹ em đang ở trong bếp phải chạy ra. Vừa thấy cảnh con trai mình ngã trên đất, tủ giày nặng trịch đang đè lên cánh tay em làm bà hốt hoảng. Vội chạy đến bên con, bà vừa giúp em đứng dậy vừa trách.
"Sao con về mà chẳng nói tiếng nào? Để mẹ ra giúp con vào nhà chứ, đây là nhà mới nên con vẫn chưa quen cơ mà."
"Không sao đâu mẹ, con định cho mẹ bất ngờ." Em cố kìm nén tiếng rên rỉ do cơn đau buốt ở tay truyền đến, cười hì hì với mẹ.
Thật không ngờ có thể gặp lại mẹ, em cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ còn nhìn thấy bà nữa. Bây giờ có thể em không nhìn thấy khuôn mặt bà ra sao nhưng chỉ cần nghe thấy giọng mẹ, với em vậy là đủ lắm rồi. Nước mắt từ đầu đến giờ đã không thể kìm lại mà trào ra như vỡ đê. Em ôm chầm lấy mẹ, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của mẹ mình.
Khi nói chuyện với Akkun, em vẫn luôn tự dặn lòng mình đừng khóc. Nhưng khi nghe giọng của mẹ, được mẹ vỗ về thế này làm em không kiểm soát được nước mắt của mình. Takemichi là một đứa mít ướt, từ xưa đã vậy nên dù thấy em bỗng nhiên khóc lóc làm bà Hanagaki có chút bối rối. Nhưng bà cũng không lấy làm lạ, chỉ nghĩ là do con trai bị đau nên khóc.
"Lớn đầu mà còn mít ướt quá. Đau hả, vào đây mẹ kiểm tra cho nào."
Takemichi không nói, chỉ dùng tay lau đi nước mắt của chính mình. Cơn đau này có là gì đâu, trước kia em còn phải chịu nhiều thứ đau đớn hơn cả thế này nữa mà. Em còn bị đánh đến chết đấy! Một kí ức chua xót và không mấy vui vẻ gì cả.
Bà Hanagaki kiểm tra vết thương của em thật kĩ. May mà không bị bong gân hay gãy xương, tay em chỉ hơi bầm lên và có vài vết xước thôi. Sau khi bôi thuốc cho Takemichi xong bà liền lấy cho em một chiếc bánh ngọt như để dỗ dành.
Takemichi hơi xấu hổ vì đã lớn đến từng này tuổi mà còn để mẹ phải làm như dỗ trẻ em vậy. Dù vậy em vẫn vui vì được mẹ quan tâm, chăm sóc đến thế. Vì Takemichi là con một mà nên đã được nuông chiều hơn những đứa trẻ cùng trang lứa rồi. Thêm nữa điều kiện gia đình cũng khá giả, bố mẹ chưa từng để em phải thua thiệt với bạn bè bao giờ.
Ngay cả bây giờ, em đã trở thành một người mù. Mẹ còn chăm sóc em chu đáo hơn cả trước. Nó làm em thấy ân hận quá, vì đã coi rẻ sinh mạng mình mà ra đi trước cả bà. Bất giác em nắm chặt tay, trong lòng đã quyết định.
Em sẽ không để ai phải đau khổ nữa. Cuộc chiến này em sẽ chiến đấu một mình, không có chỗ cho sự cả tin và ngây thơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top