Chương 21
Mọi thứ bỗng nhiên trở nên bình lặng làm cho Takemichi không biết nói gì. Chả lẽ nói là đội trưởng phiên đội một sắp chết á! Mày mau nghĩ cách cứu đội trưởng của mày đi à?
Ấp úng mãi chẳng nói lên lời, không biết bịa ra cái lý do gì cho hợp lý lúc này. Tự thấy bản thân hôm đó sao lại bốc đồng thế chứ? Lại lao vào lòng người ta khóc lóc, em không biết tại sao em lại nhận ra Chifuyu trong biển người hôm đó. Chỉ đơn giản là em cảm nhận được sự quen thuộc từ người cộng sự thân thiết mà thôi.
Có lẽ đó là số phận an bài cho em được gặp lại Chifuyu, rằng hai người có một sự liên kết khó nói. Chỉ là giờ Takemichi không thể kề vai sát cánh bên người bạn này nữa.
"Tao có một tin rất quan trọng cho mày, liên quan đến đội trưởng phiên đội một của Touman." Takemichi nghiêm giọng nói, dù sao cũng phải nói.
Dù có bị nghi ngờ hay gì cũng phải nói ra. Để tên cộng sự của em còn đề phòng, nếu mất đi Baji thì mọi thứ sẽ đi theo chiều hướng xấu ngay. Chifuyu có vẻ ngỡ ngàng khi em tỏ ra nghiêm trọng như vậy nhưng vẫn rất lắng nghe. Vì dù sao cậu cũng đã cất công đợi như thế, cậu không muốn mình nghe một thông tin nhảm nhí.
"Tao không biết nói thế nào nhưng đội trưởng phiên đội một đang gặp nguy hiểm. Tình hình rất tệ, mày không tin cũng được nhưng không được quên."
"Tao tin mà, này tỏ ra căng thẳng quá đấy."
Takemichi ngạc nhiên trước phản ứng chấp nhận sự thật một cách quá nhanh của Chifuyu. Cậu còn chẳng thèm đặt lại một câu hỏi nào cho em, cứ thế tin những lời em nói. Nếu bây giờ mắt em có sáng lại dù một giây ngắn ngủi thôi em cũng muốn biết cậu đang dùng thái độ gì để đối diện với em.
Cậu thực sự nghe những câu em nói và thực sự nghĩ về nó hay chỉ coi đó là lời nói nhăng cuội của một tên đầu óc có vấn đề. Cậu chỉ hùa theo em để em an tâm mà không bám lấy cậu nữa hay đang thương hại cho em.
Nếu là Chifuyu thì dám thế lắm. Cậu quá tốt bụng, đến độ dù kẻ đó có phiền phức thế nào cậu cũng sẽ tránh làm người đó tổn thương.
"Nói thật đấy, đừng có dùng cái thái độ đó để tiếp nhận sự việc." Takemichi không hề muốn to tiếng nhưng cái câu trả lời của Chifuyu quả thật làm em không yên tâm nổi.
Cậu ta sẽ thật sự để mắt đến Baji chứ? Dù gì Baji cũng là người cậu ta kính trọng nhất, không thể nào nhắm mắt làm ngơ được đâu ha!
"Thì tao cũng đang rất nghiêm túc mà. Tao hoàn toàn tin mày."
"Thế sao mày lại tin tao?"
Tự dưng Takemichi thấy có cái gì đó sai rất sai ở đây. Sao giờ lại là em chỉ trích ngược lại Chifuyu rồi? Đáng lẽ em phải thuyết phục sao cho cậu ta tin là Baji đang gặp nguy hiểm và hứa sẽ bảo vệ Baji trong trận huyết chiến sắp tới chứ? Tính đi tính lại cũng chỉ còn một tháng nữa thôi là trận đấu oan nghiệt ấy sẽ xảy ra mà không ai biết gì về nó cả. Chưa kể còn vụ của Draken nữa, nó có xảy ra không?
Nếu theo như dòng thời gian gốc, Draken đã chết và là mồi lửa đầu tiên cho trận chiến giữa Touman và Vahalla. Nếu không có em nhúng tay vào thì Draken sẽ chết. Nhưng nó là do nội bộ Touman có xô xát, Kisaki chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Chứ hắn thiếu gì lý do để khơi lên một trận chiến rồi lẳng lặng xử lý từng người?
Giờ Takemichi lại rơi vào suy tư, vò đầu bứt tai không biết có nên kể luôn vụ này hay không. Lần trước em đến đấu trường là để gặp bọn Mikey mà tên Ran đáng nguyền rủa ấy lại xuất hiện. Rồi còn túm em đi trước cả khi Mikey đến nữa chứ! Nên giờ em không thể cảnh báo cho họ biết về việc này, mà nói với Chifuyu thì cậu ấy làm sao lộ hết được.
"Sao đấy? Mày ổn không?" Chifuyu nhìn Takemichi mặt mày xanh xao thì có lòng hỏi.
Dù sao thì Chifuyu tin những lời Takemichi nói, cậu có một lòng tin rất mãnh liệt với tên này. Cứ nhìn vào đôi mắt màu xám hơi ngả xanh ấy là lại khiến cậu nghĩ, cậu sẽ tin tất cả những gì người này nói một cách vô điều kiện. Chifuyu biết tin người quá đáng thế là không ổn, nhất là khi tên đó rất đáng nghi. Chỉ là, cậu cảm thấy Takemichi không nói dối.
Với có ai lại có mưu đồ bất chính mà lại đi nói huỵch toẹt ra cho người khác biết như thế. Nhưng vẫn phải đề phòng chút, việc này liên quan đến anh Baji.
"Ư, tao không biết làm thế nào để mày tin tao." Takemichi ấm ức nói, thật sự muốn khóc đến nơi.
"Được rồi, tao hỏi mày một câu. Mày trả lời đúng thì tao sẽ tin, còn không thì thôi đi. Dù sao cũng coi như tao tin người quá đáng. Được chưa?" Chifuyu nhìn đôi mắt long lanh như chỉ trực trào khóc đến nỗi lúng túng, đành gãi đầu gãi tai đưa ra đại một lý do.
Dù sao thì có trả lời đúng hay không câu này thì cậu vẫn sẽ làm theo lời em nói thôi. Nên cứ cho một câu hỏi đại đi.
"Xe của anh Baji tên gì?"
Takemichi ấp úng, em biết cái xe này vì sau khi Baji mất thì nó được truyền cho Chifuyu. Cậu rất quý nó nên em cũng có biết về nó nhưng nó tên gì ấy nhỉ. Em chưa nhớ ra ngay được.
Chifuyu thấy em mãi không nói được cũng trong tầm dự đoán vì quả thật làm sao một người như em có thể biết được đến đây chứ. Chỉ là cũng lạ, rõ ràng em tỏ ra mình rất hiểu cậu, biết rất rõ về Baji nhưng con xe yêu thích của anh tên gì lại không biết. Baji chưa từng giấu gì về thông tin của mình, nhất là khi đã quen thân.
Lúc này trong Chifuyu cũng có vài nghi vấn khó lý giải.
"Lần sau tao sẽ cố nhớ." Takemichi dùng giọng điệu hơi nghẹn ngào nói, tự dưng thấy mình thật tồi tệ.
Đến ngay cả tên của một con xe mà cũng không nhớ được, dù nó là vật rất trân quý với Chifuyu. Một giọt nước mắt lăn xuống nơi khoé mắt khiến em giật mình, đáng lẽ không được khóc nhất chính là em. Chifuyu nhìn em khóc cũng hoảng loạn không kém, quả thật là cậu có từng nhìn thấy con gái khóc nhưng con trai thì cậu chưa từng nên quýnh cả lên. Mà cũng có phải lần đầu tên này khóc với cậu đâu mà Chifuyu vẫn có chút gì đó cảm thấy xót xa như lúc ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top