Chương 20

"Há há há há."

"Anh đừng cười nữa được không? Chẳng có gì đáng cười cả." Takemichi bủn rủn chân tay, hoang mang tột cùng ngồi rầu rĩ ở trên ghế đá.

"Không ngờ... há há há... điều vô lý thế... nhóc cũng nói ra được." Ran cười đến ngộp thở, nói đứt quãng từng chữ.

Nghe những lời hắn nói, càng nghe Takemichi càng thấy xấu hổ. Lúc đó trong đầu em hoàn toàn trống rỗng, đúng kiểu có gì nói lấy. Chứ làm sao em đủ thông minh mà lập được cả một kế hoạch đánh bại Mikey kia chứ. Chưa kể, giờ Touman cũng đang dần lớn mạnh lên. Không phải kiểu bảo muốn tan rã là tan rã ngay được. Và hơn hết, Mikey quá mạnh.

Kí ức của em vẫn còn rõ ràng lắm. Kisaki đã phải dùng đến bao nhiêu chiêu hèn kế bẩn mới khiến cho kế hoạch của gã thành công. Mà mỗi lần em thay đổi được một chút thì gã sẽ ngay lập tức có cách giải quyết cho lỗ hổng ấy ngay. Nên em cần một người mà đến Kisaki cũng phải sợ và có khả năng áp chế gã. Izana chính là lựa chọn hợp lý nhất. Dù Izana giống như con dao hai lưỡi, lại còn là kẻ trái tính trái nết, độc hại và tàn nhẫn đi chăng nữa.

Nghĩ đến đây Takemichi có chút muốn khóc đấy. Nhưng cũng đành chịu, em không thể nghĩ ra được gì khác cả. Em sẽ không để ai phải lún sâu vào cái đầm lầy này nữa đâu. Rõ ràng tương lai đã cho em thấy họ có thể sống tốt hơn thế này rất nhiều mà.

"Tôi chỉ muốn mọi thứ tốt hơn." Em lẩm bẩm, không khí bỗng trầm mặc hẳn.

Ran cũng không còn thái độ cợt nhả nữa, có vẻ hắn thật sự đang suy tính cho tương lai.

"Nhóc có gì muốn nói không?"

"..." Biết nói gì giờ?

Thực ra em còn định nhờ Ran thu nạp cả Kokonoi cơ. Nhưng thấy mình nhờ hắn nhiều quá rồi, giờ nhờ vả nữa cũng ngại.

"Mà cũng khá muộn rồi đấy, có muốn đi ăn tối với tao không?"

"Cái gì cơ? Muộn thế rồi sao?"

"Cũng chưa muộn đến thế, mới bảy giờ..."

"Những bảy giờ! Trời đất!?"

Takemichi đành đứng bật dậy, nói phải đi rồi. Mặc cho Ran ngơ ngác không biết mình đã làm gì khiến em vội vã thế. Thấy bóng em rời đi chẳng nói thêm lời nào, hắn lại cảm thấy nhàm chán nữa.

"Có thằng nhóc kia thú vị hơn."

Takemichi bước vội, em suýt thì quên mất một việc. Cuộc gặp Izana là nằm ngoài dự đoán, em không thể nhìn thấyneen cũng không nhận ra thời gian đã trôi qua bao lâu. Thêm việc quá lo nghĩ về việc của Izana làm em gần như quên béng đi mất.

Em sải từng bước lớn, mong cầu rằng người đó vẫn còn ở đó. Mặc kệ việc đi như bay với một đứa mù loà như em là rất nguy hiểm. Takemichi chỉ không thể nào làm người đó đợi lâu được. Vì quá vội, em bị vấp vào một hòn đá rồi ngã dúi xuống mặt đường. Em theo phản xạ dùng tay chống xuống đất làm cho lòng bàn tay xước một mảng, xót vô cùng. Nhưng Takemichi cũng không bận tâm lắm, em loạng choạng đứng dậy rồi tiếp tục đi. Khi vừa xác định được mình đến đúng nơi, em đã gào to lên.

"Matsuno."

Chifuyu đang ngồi trên xích đu bực bội càu nhàu vì nghĩ mình đã bị lừa một vố bởi một thằng ất ơ nào đó. Còn đang định lôi cả họ hàng tổ tông người ta lên làm một bài diễn văn và một câu chốt, đừng để bố gặp lại mày.

Đang định bỏ về thì nghe tiếng hét rất lớn kia khiến Chifuyu giật nảy mình ngã khỏi xích đu.

"Thằng chó nào?" Chifuyu gào lên, giận đến đỏ mặt tía tai.

Cậu quay mặt lại, nhìn xem kẻ vừa gào tên mình là ai. Nếu là nó cố ý, cậu sẽ đánh nó sưng mặt. Tiện thể xả cơn tức trong lòng luôn. Vừa nhận ra là kẻ cho mình leo cây thì máu Chifuyu dồn hết lên não, lồm cồm bò dậy mà lao lên túm cổ áo của Takemichi.

"Mày còn dám vác mặt đến à?" Chifuyu gào lên với tên đầu xỏ.

"May quá, mày chưa về." Trái với vẻ tức giận của Chifuyu, em lại thấy nhẹ nhõm khi đến giờ này cậu vẫn còn ở đây.

Nhìn dáng vẻ bình thản có chút vui mừng của Takemichi làm cho Chifuyu càng sôi máu. Đầu nó bị chập mạch chắc, như vậy mà còn cười được. Chifuyu thật sự nghĩ thằng này chắc phải thèm đòn lắm mới dám làm thế với cậu.

"Tao chưa về là để đợi cho mày một trận đấy." Cậu nắm cổ áo Takemichi mà lắc.

Takemichi không biết làm thế nào, chỉ biết rối rít xin lỗi. Quả thật là em sai rồi, suýt nữa bỏ quên Chifuyu. Chắc hẳn cậu ấy đã đợi em rất lâu.

"Nếu tao không đến mày định thế nào?" Dù vẫn bị túm cổ, em vẫn hỏi bâng quơ. Thật sự thắc mắc tên cộng sự này của em sẽ làm thế nào nếu em quên mất cuộc hẹn này. Dù gì theo kế hoạch em cũng sẽ lại đến tìm Chifuyu thôi nhưng chả lẽ cứ ngồi đây đợi đến khi em xuất hiện thì thôi chăng?

Kiếp này em và cậu có quen biết gì nhau đâu, thế mà cậu vẫn tin tưởng em rồi đến đây. Lại còn ngồi đợi dù bị leo cây rõ lâu nữa. Đúng là tên cộng sự ngốc mà!

Chifuyu bị một câu hỏi mà cứng đơ, chính cậu còn chưa nghĩ đến được bước đó. Cậu chẳng biết gì về tên này cả, chỉ vì một vài câu nói của cậu ta mà đã đến tận đây đợi. Lại còn đợi rất lâu! Theo lối suy nghĩ thông thường, chẳng ai làm thế cả. Chỉ là, cậu rất tin vào cảm giác của mình. Rằng Takemichi không nói dối, nếu cậu bỏ về có thể cậu sẽ bỏ lỡ cái gì đó rất quan trọng.

Khi lần đầu nhìn thấy Takemichi, Chifuyu đã cảm thấy được một sự thân thiết khó nói. Thấy cậu trai ấy rất quen nhưng cũng rất xa lạ, như thể cậu ta đã từng là một ai đó trong tâm trí mình. Rồi bóng hình ấy mờ dần như bị xoá khỏi tâm trí, lúc đó bỗng dưng Chifuyu lại khóc. Cảm xúc hỗn tạp trong lòng làm cậu không nói được thành lời. Chỉ biết nắm lấy góc áo cậu ta mà nói những lời lẽ đáng xấu hổ, bảo cậu ta đừng đi.

Cậu thở dài, đành buông tay nắm cổ Takemichi ra. Thực sự mọi chuyện rối lên như mớ bòng bong khi chính em cũng khóc, có khi còn muốn khóc to hơn cả Chifuyu làm cậu chẳng biết làm sao. Trong lúc bối rối, cậu đã đồng ý tất cả những gì Takemichi nói mà không thèm suy nghĩ.

Takemichi được thả thì loạng choạng chạm đất, thấy may là chưa bị cho ăn đấm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top