Chương 17

Cứ thế những ngày bị giám sát 24/7 của Takemichi bắt đầu. Dù sao với một đứa như em thì có thêm một kẻ đi theo cũng không có khác gì. Vì vốn dĩ em cũng có thấy Ran đâu nên cứ coi hắn chưa từng tồn tại mà đi thôi.

Có khi còn đi lướt qua luôn hắn ấy chứ!

Mà Takemichi cũng thầm nhủ, một kẻ như Ran cũng không rảnh đến độ sẽ theo sát em đâu. Cùng lắm là để mấy tên đàn em của hắn thi thoảng ngó qua em một cái rồi về báo với hắn thôi.

Nhưng Takemichi biết sai rồi, em rút lại câu đó. Nước đi này em đi sai, cho em đi lại đi. Takemichi vừa gào khóc trong lòng vừa toát mồ hôi hột khi nghe thấy tiếng mẹ em đang cười nói với hắn.

Làm sao để em biết đó là Ran ư? Vì giọng nói đó, có chết em cũng vẫn nhớ.

Mới sáng tỉnh dậy mà đã phải tiếp nhận một cú sốc quá lớn với em rồi. Lúc Takemichi còn đang mơ màng, chân thấp chân cao bước xuống khỏi giường đã nghe thấy tiếng mẹ cười nói ở nhà dưới.

Lúc đó em cũng đã lấy làm lạ rồi vì dù mẹ không nói ra nhưng em vẫn biết mẹ khá buồn từ khi chuyển về đây. Thêm việc của em làm mẹ bận rộn và áp lực với đống việc nhà còn áp lực hơn. Nên rất ít khi thấy mẹ lại nói cười thoải mái đến thế. Tò mò nên Takemichi cũng xuống nhà xem đó là ai, em đinh ninh là một người hàng xóm tốt tính nào đó thôi. Ai dè, mẹ vừa thấy bóng Takemichi bước xuống cầu thang đã gọi.

"À, nó xuống rồi kìa. Takemichi này, bạn con đến thăm con này."

Takemichi nghe xong đã thấy lòng thấp thỏm không yên.

"Chào nhóc." Ran vẫn đứng ở ngoài cửa mà gọi với vào, hắn còn vẫy tay với em dù biết em chẳng thể nhìn thấy được.

Có thể nói nó sắp thành thói quen của hắn luôn rồi. Nhìn cái mặt nhăn nhó thấy thương của em kìa, muốn véo quá. Nó làm cho tình thương của người anh trai trong Ran trỗi dậy. Dạo này gã chỉ cho đàn em đi theo rồi về nói qua cho hắn vì Ran muốn chắc rằng Takemichi thực sự không thuộc băng đảng nào. Rồi lại tự thấy mình lo hơi thừa, một đứa nhóc ăn chưa no lo chưa tới thì làm sao có thể là một người nguy hiểm như hắn nghĩ được. Ran cũng đã định từ bỏ ý định đó sau một tuần chẳng có tiến triển gì thì hắn lại nhớ đến đôi mắt ấy. Đôi chân cũng không theo kiểm soát mà bước theo con đường không có trong kế hoạch mà đến bên em.

Khi nhận ra được hành vi của mình thì cũng đã muộn rồi. Bị em hỏi thì cứ bảo là do mình thích thôi, không thể nói là vì nhớ em được.

"Chờ đó đi. Tôi đi thay quần áo."

Takemichi chán nản nói, chỉ vào phòng khách nhà mình. Còn bản thân thì chạy lại lên phòng. Ngoài mặt thì tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng thì lại không ngừng la hét không biết mình làm gì sai mà để tên ôn thần này xuất hiện. Rồi hắn có định giở trò gì ngay trong nhà em không? Mong là không.

"Giờ sao?" Em cáu kỉnh, đứng trước mặt Ran (chắc thế) mà trừng lên với hắn.

Em không còn giữ ý xưng hô lễ phép với hắn nữa vì đã ra khỏi nhà. Mẹ không có ở đây, em cũng không cần phải tỏ ra thân thiện với hắn nữa.

"Làm gì nóng thế? Rủ nhóc đi chơi thôi."

"Không rảnh."

"Không rảnh cũng phải đi thôi."

"Anh đùa à? Anh không có cái... Á á á, tên điên này. Làm trò gì thế?"

Takemichi còn đang định từ chối thì lại có cảm giác quen thuộc, chân rời mặt đất mà bị Rắn vác lên vai. Em la hét khi bị hắn cưỡng chế như thế nhưng có vê xung quanh không có ai nên dù em gào rất to mà cũng chẳng thấy có ai ra can ngăn tên điên Ran này cả.

"Giờ thì có từ chối cũng không được rồi." Ran cười cười đầy thích thú, dù sao thì hắn cũng đã lường trước việc con mèo này sẽ kháng cự rồi. Nên chẳng thừa lời mà đôi co với nhóc ngố này, cứ thế vác lên vai.

Vẫn theo cách cũ, vác em như một bao gạo trên vai. Hắn vui vẻ nhưng Takemichi thì chẳng cười nổi, tự hỏi nếu mình quá quen thân với Ran kiểu này là tốt hay xấu.

Từ khi xuyên về lần này, em tự thấy mình trở nên thực dụng một cách kì quái. Cái gì cũng nghĩ đến lợi ích của mình khi tiếp xúc với bất kì ai. Em biết một kẻ ngốc nghếch như em thì không thể nào lợi dụng hay lấy được thứ gì có ích từ Ran. Nhưng cái này là tự hắn vác xác hắn đến chứ em có quỳ lạy bắt hắn đến gặp em đâu. Nên hắn phải công bằng một chút, hắn đang chiếm dụng thời gian quý báu hơn vàng hơn bạc của em. Takemichi đâu có rảnh mà chạy theo hắn đến hết hang cũng ngõ hẻm của cái Tokyo này được. Tự nhủ chỉ một hôm thôi, không đến nỗi nghiêm trọng đâu. Đi chơi với người mù thì có gì vui đâu, một kẻ như Ran chỉ là ham vui thôi.

Hết hứng là em trở thành người vô hình trong mắt hắn luôn ấy chứ.

Đúng không?

Takemichi bị Ran lôi đi đến quay cuồng cả đầu óc, chả nhớ rõ hắn đã đưa mình đi những đâu. Hắn nhét vào tay em thứ gì em cũng theo phản xạ mà cầm lấy chứ không hề để ý đó là thứ gì. Mà có nhìn thấy đâu, đoán làm gì cho mệt. Còn Ran lại đặc biệt vui, dù cả hai không trò chuyện tíu tít như hai người bạn. Lại thêm cái mặt bí xị, mặt nặng mày nhẹ với mình nhưng không làm hắn bớt vui được.

"Cho nhóc này."

"Dừng đi, anh định biến tôi thành cây treo quần áo à?" Takemichi nhận thấy mình không còn đủ tay cầm đồ hắn đưa nữa liền rầu rĩ nói.

Đây là món đồ thứ bao nhiêu rồi? Dù hắn nói là cho em nhưng Takemichi không vui nổi với mấy món quà không rõ lý do này. Ừ thì là do Ran thừa tiền nên anh ta thích gì mua nấy. Thế sao đối tượng được mua quà cho lại là em? Càng được đối xử tốt lại càng dâng lên sự sợ hãi.

"Hưm, không thích sao?"

"..."

Có nhìn thấy đâu mà thích với chả không thích. Giờ anh có mua cả vòng cổ kim cương tôi cũng chê đấy. Takemichi giật giật khoé mắt, thấy rằng tên này có vô tư quá rồi không? Làm ra cái hành động ném tiền qua cửa sổ như vậy mà còn hỏi có thích hay không. Bị ngu chắc luôn!!!

"Nếu anh lôi tôi đi chỉ vì mấy thứ này thì tôi về đây." Hết chịu nổi, Takemichi buông tay xuống làm cho những túi to túi nhỏ em cầm trên tay rơi hết xuống đất.

Ran cũng không vì cách cư xử hỗn hào của em mà nổi giận. Chỉ nhìn đống đồ dưới đất một lát rồi nói.

"Thế là không thích phải không? Thế nhóc thích gì?"

"Anh dai thế nhỉ? Tôi thích gì, ghét gì mặc xác tôi."

"Không nghe lời là nhóc tự chịu hậu quả nhé!!!"

Ran cười tươi, đưa tay lên bóp lấy má em. Takemichi cũng hơi hoảng nhưng cũng lấy lại được bình tĩnh rất nhanh, em cũng dần quen với sự việc này. Và nhất là Ran không tức giận, hắn chỉ đang doạ em thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top