Chương 14
Takemichi thoáng chút thẫn thờ. Em chưa bao giờ nghĩ đến Izana sẽ là chìa khóa cho bản năng hắc ám. Mikey đã nói rõ ràng việc mất đi những người quan trọng trong đời là nguyên nhân khiến anh đánh mất chính mình mà. Cứ coi trong thâm tâm Mikey đã coi Izana là anh trai mình đi chăng nữa. Thời gian tiếp xúc ngắn như thế liệu có tạo cho anh được tình cảm anh em với Izana không?
Vốn dĩ Takemichi là con một, em không hiểu cảm giác có anh em là thế nào. Cũng chưa từng coi ai như thể anh em ruột của mình. Nên việc có hai dòng thời gian Mikey bị Izana ảnh hưởng khiến em cứ băn khoăn mãi.
Nếu xét cho đúng thì những dòng thời gian trước Izana đều có một sức ảnh hưởng nhất định nào đó. Gã cũng đã có một chỗ đứng trong Touman nhưng lại không lộ mặt quá nhiều. Mikey cũng không bị Izana thao túng (có lẽ vậy) quá nhiều.
Em chỉ gặp gã khi bị chính Kakuchou bắn sau khi Mikey ra đi chưa lâu. Và trong trận Thiên Trúc mà thôi. Izana kiêu ngạo và cô đơn đến độ làm em thấy sợ gã. Gã đã dẫm đạp lên bao nhiêu sinh mạng chỉ để kéo Mikey vào hố sâu tuyệt vọng cơ chứ. Và Ema chính là thứ gã lấy ra để đánh đổi, bất chấp tất cả để đạt được mục đích của mình.
Ran nhìn cậu trai đang tỏ ra suy tư trước mặt mình. Như thể em thật sự nghiêm túc nghĩ xem nên làm cách nào để có thể thực hiện lời nói của mình. Thực ra Ran không phải loại người sẽ đi chấp nhặt với một đứa ranh con. Hắn rất ghét bị dắt mũi hay lợi dụng nhưng thằng nhóc này lại khác. Nó chắc cũng không hiểu hết được sự đáng sợ của anh em hắn đâu. Em cũng đã kéo hắn ra khỏi một rắc rối không nên có và giúp hắn không phải vào trại thêm vào tháng. Nên Ran nghĩ như vậy là hòa rồi, chưa kể hắn cũng đã hôn thằng nhóc một cái. Nó còn ngây ngốc không nhận ra đó cũng là một thứ để trao đổi sao?
Ran nhẹ vuốt má em, thầm khen má con trai gì mà mềm lại còn phúng phính như thế được. Takemichi khẽ run trước sự tiếp xúc có phần quá thân mật của Ran. Nhưng em không phản kháng mà cứ để hắn vân vê mặt mình như thế. Ran thấy em không khó chịu thì càng bạo hơn. Hắn bẹo cặp má bánh bao trắng trẻo rồi lại nhìn đến đôi mắt xanh lơ pha xám của em. Nó có màu thiên xám nên nhìn như thể một làn khói xanh mong manh.
Ran khẽ lấy ngón cái vuốt nhẹ đuôi mắt em, Takemichi thì sợ không dám cả thở mạnh. Em chẳng biết Ran đang nghĩ gì trong đầu. Con người hắn đã khó đoán, chưa kể trước kia hai người còn chẳng bao giờ có được một cuộc nói chuyện nào với nhau. Nên bảo Takemichi đọc vị Ran hay đoán đại hắn nghĩ gì thì em xin kiếu. Sự ngốc nghếch của em không cho em cái đặc quyền đó người ơi!!!
Chưa kể đến giờ Ran đang tức giận vì nghĩ em đùa hắn hay hắn đang trêu đùa em, Takemichi còn không biết. Thì làm sao mà có thể bằng vài câu nói thuyết phục Ran rằng mình sẽ đánh bại được Mikey. Nó chỉ là một suy nghĩ hão huyền có chút ảo tưởng của một tên đần. Em chưa phải chưa được ngấm cái cảm giác đó, nhưng em chết còn tốt hơn là bạn bè em phải chết. Giờ lôi kéo Ran thay vì những người bạn của mình thì Takemichi thấy đó vẫn là điều tồi tệ. Nó chỉ như thay từ một người này sang một người khác cái việc đánh bại Mikey mà thôi.
"Mày có thể thay bằng thứ khác mà." Ran tinh quái thì thầm vào tai em.
Lời nói không rõ ràng, giọng nói trầm đục đặc trưng của một chàng trai đang trưởng thành có một sức hút vô hình làm Takemichi vô thức đỏ bừng cả hai tai. Em chẳng biết vì lý do gì mà mình lại thấy ngại, chỉ là thấy Ran quá thân thiết rồi. Muốn gì thì nói đại đi, còn thì thì thầm thầm làm em khó xử chết được. Đây còn đang là ban ngày ban mặt, không biết có ai đi ngang qua lại tưởng em và hắn bị điên. Ôm ấp nhau rồi thủ thỉ với nhau ngay nơi công cộng.
" Tôi không có tiền."
"Tôi không thiếu tiền."
"Haitani mà chê tiền sao?" Em ngây ngốc hỏi, trong đầu hiện ra dấu hỏi to đùng về câu nói của Ran.
Trước kia trong mắt em, Ran luôn làm mọi việc chỉ cần có lợi cho hắn và em trai là được. Mà cái lợi mà Ran hướng đến không phải là tiền từ những thương vụ phi pháp hay sao? Bảo không thiếu thì đúng là không thiếu nhưng có ai không muốn mình càng ngày càng giàu lên đâu. Đến Takemichi cũng không chê việc mình đột nhiên giàu lên đâu.
"Thi thoảng, có vài thứ mang lại niềm vui hơn tiền." Hắn cười cười, xoa đầu cậu nhóc ngây thơ.
Nói rồi gã bế xốc Takemichi lên, vác em lên vai mình như một bao gạo. Takemichi thấy chân mình rời đất thì hốt hoảng kêu la. Em lấy tay đập vào tấm lưng rộng lớn của Ran, trong miệng không ngừng là tiếng mắng mỏ tên vô đạo đức Ran. Hắn định làm gì em? Takemichi không biết, cũng không hình dung ra nổi. Rất nhanh em phải im bặt khi Ran bắt đầu sải bước, sự hoảng sợ được thay bằng cảm giác buồn nôn.
"Ran, ư, buồn nôn. Thả xuống, Ran ơi. Tôi nôn mất."
"Nôn là tao đánh mày gãy xương." Hắn nhẹ nhàng buông một câu làm cho Takemichi đang sắp nôn cũng phải nuốt ngược hết lại.
Quả thật tư thế này chèn ép dạ dày kinh khủng, lại thêm em đang hoảng. Tâm lý chưa thật vững, đường đi khá bằng phẳng nhưng lại lắc lư dữ dội. Takemichi tưởng như mình thật sự đã trở thành một bao gạo trên vai Ran để mặc hắn quăng quật, lắc lư. Em chẳng quan tâm hắn định làm gì hay đưa mình đi đâu nữa. Cùng lắm là ăn một trận đòn để hắn hả giận thôi, chứ trong đầu Takemichi chỉ có một suy nghĩ duy nhất là được tiếp đất và nôn hết những thứ có trong bụng ra.
Em đưa tay lên bịt miệng, cố không nôn trên người Ran. Tên ôn thần này, em mà không cẩn thận có khi thành mồi cho cá mất. Bao nhiêu công sức, sự đánh đổi của em trở thành công cốc một cách xàm xí như thế chắc đến Tử Thần cũng sẽ túm đầu em mà ném đi. Chứ đừng nói đến ai cả.
Khoảng được nửa tiếng thì Takemichi thấy mình được ném lên một thứ gì đó cưng cứng. Em chẳng nghĩ nhiều liền quay mặt vào một góc mà nôn thốc nôn tháo. Trong bụng vốn chẳng có gì nên em chỉ có thể nôn khan. Ran nhìn em nôn thì cũng chỉ hơi ái ngại nhìn vào em chứ không có ý định giúp đỡ gì.
Nôn xong Takemichi liền chùi mép, cố đứng dậy. Tay em sờ vào thứ mình vừa bị ném vào, nó cứng và góc cạnh. Khá giống mấy thùng hàng bằng gỗ, Ran đưa em đến đâu vậy?
"Đây là đâu vậy?"
"Một căn cứ bí mật. Của riêng tao." Ran ngẫm nghĩ, nhìn nhà kho bị bỏ hoang một vòng.
Ran tìm thấy nơi này cách đây không lâu. Hắn chưa kịp nói cho em trai mình biết vì thấy việc này không cần thiết. Nhưng chắc giờ cũng không cần phải nói cho nó biết nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top