Chương 11

Rất nhanh cái ngày em và Mikey gặp nhau đã ngày càng đến gần. Trước hôm đó, Takemichi không tài nào chớp mắt được. Tự hỏi mọi chuyện có diễn ra suôn sẻ hay không.

Sáng hôm sau, Takemichi dậy cực kì sớm. Em đã sửa soạn xong tất cả, cũng biết tụi Akkun chắc đã đến đó trước mình. Thật là, bọn nó thế mà lại giấu nhẹm em chuyện này.

Lịch sử vẫn lặp lại mặc dù cho Takemichi không phải đứa đầu têu ra mọi chuyện. Em tự hỏi, tại sao bọn Akkun vẫn phải đâm đầu vào cái trò mạo hiểm này.

Nếu không phải em nghe được cuộc nói chuyện của họ trong một lần đến chơi. Chắc Takemichi vẫn cứ ngốc nghếch nghĩ rằng mình đã kéo họ ra khỏi một vòng lặp đau khổ cơ. Nên Takemichi lần này phải đi một mình, Akkun không còn ở đây để mà giúp đỡ em đâu.

Em đi vội vã, chân bước như bay và đôi lần còn bị vấp vì quá vội. Nhưng Takemichi cũng không mấy để tâm, việc duy nhất hiện ra trong đầu em là phải đến đó. Bọn Akkun có thể sẽ ổn thôi nhưng mong là em không đến quá muộn.

Nếu không... Akkun sẽ phạm phải sai lầm mất.

Rất gần rồi... có phải sắp đến nơi rồi không? Em thở dốc, tại sao bỗng chốc con đường đó lại xa như thế. Hay em đã đi lạc mất rồi?

Em nhìn quanh, muốn tìm một cách nào đó để xác nhận nơi mình đang đứng. Xung quanh chỉ có tiếng lùng bùng của người đi kẻ lại và tiếng của những chiếc màn hình quảng cáo.

Đây không phải nơi em phải đến!!! Đi quá xa rồi.

Takemichi như muốn bật khóc, em phải làm sao đây.

"Nhóc ngố đấy à? Có đúng không vậy?" Bỗng từ đằng sau lưng em có một giọng nói có phần thích thú vang lên.

Em quay lại theo phản xạ nhưng vẫn chưa nhận ra người đó là ai. Em thấy giọng nói này có chút quen tai.

"Haitani... phải không?"

"Mày vẫn nhớ à? Vinh hạnh quá!" Gã vẫn như vậy, chẳng chịu nghiêm túc gì dù em vội sắp chết rồi.

"Đưa tao đến một nơi." Em chẳng nghĩ ngợi gì liền lao về phía người kia mà túm lấy tay hắn. Giương đôi mắt xanh lấp lánh của mình lên mà nhìn.

Ran bị túm lấy tay áo thì khó chịu và có chút bất ngờ. Không nghĩ được là thằng nhóc này lại có gan lao vào trong vòng tay một trong những kẻ đứng đầu Roppongi. Gã cười cười, nghịch mái tóc dài được tết bím cẩn thận của mình mà nói.

"Thế nhóc ngố trả công tao thế nào đây?"

"Tao... tao chẳng có gì cả." Em ngượng ngùng xen chút lúng túng, em không có tiền cho gã đâu.

Em lục khắp người xem có gì coi như đáng giá hay không. Nhưng tất nhiên là không có rồi, làm sao một đứa vô sản như em có cái gì để đọ với tên tư sản Ran chứ. Em thở dài, cứ nghĩ nhờ vả đã thất bại thì cánh tay liền bị ai đó lôi đi.

"Lần này tao giúp. Sau này tao nói thì phải nghe." Ran mỉm cười, nụ cười gian xảo như cáo của gã làm cho bất cứ ai cũng phải đề phòng.

Nhưng đáng tiếc Takemichi lại chẳng nhìn thấy được mà liên tục cảm ơn gã. Em gật đầu lia lịa, chẳng thèm để ý đến ẩn ý trong lời gã nói.

"Đi đâu đây nào?"

"..."

Nhờ có Ran dẫn đường mà em đã đi về đúng hướng cần đi. Rất nhanh đã nghe thấy tiếng nhốn nháo và tiếng đánh đập. Tiếng la hét, em còn nghe rõ mồn một tiếng máu rơi, sự hả hê của những kẻ tham gia.

"Tao cược 3000 yên."

"Đánh nó đi."

"Đừng có mà nương tay."

"5-5."

Dù không nhìn thấy nhưng Takemichi vẫn có thể tưởng tượng ra cảnh ở trước mắt. Nó chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí em, là một vết thương lớn nơi tâm hồn em. Chính nó làm cho em phải trốn chạy, cả cuộc đời chìm trong thất bại.

Ran nhàm chán nhìn cái sân chơi dành cho trẻ con biến thành nơi đánh nhau. Lòng thầm nhủ đúng là một lũ ngu, nếu bị bắt được thì cũng chẳng hay ho gì. Việc này không liên quan đến gã nên Ran chỉ nhìn mà thôi. Gã còn không quan tâm tên kia thuộc băng đảng nào nhưng nếu có thể nắm lấy chứng cứ rồi tống tiền thì sao nhỉ? Nó sẽ vui nhưng lợi thì chẳng bõ bèn gì cả.

Tiếng hò reo náo nhiệt, bầu không khí sặc mùi hiếu chiến. Chỉ cần nghe những từ đó đã làm em nổi hết gai ốc. Một vài ký ức không hay ho hiện về, làm em chỉ muốn quay đi.

Đến giờ Ran mới để ý đến người bên cạnh mình. Nhìn khuôn mặt nhỏ tái mét lại khiến gã nhíu mày, em sợ sao. Nếu sợ sao còn đến đây?

"Ở đây có bạn của nhóc?" Ran thì thầm vào tai em, Takemichi theo phản xạ mà rụt cổ lại.

Tên này tiếp xúc thân mật quá rồi. Hết hôn em rồi giờ lại to nhỏ với nhau ngay tại nơi công cộng. Gã không để ý đến hình tượng của mình thì em để ý. Em vẫn còn muốn là một chàng trai bay nhảy, không hề muốn dính líu gì đến cặp anh em đầy tai tiếng này tí nào. Chưa kể, lớ ngớ lại về chầu ông bà thì Thần Chết cũng không độ nổi cho em nữa.

"Ừm, có thể giúp không?" Takemichi nắm chặt cán của cây gậy trong tay.

Dù không muốn tí nào nhưng giờ đây là cách duy nhất em có thể làm. Chen qua đấm đông và thách thức Kiyomasa lúc này quả là ý tưởng tệ nhất. Trong khi đó bên cạnh em đang có một trong những biểu tượng của Roppongi - Haitani Ran.

"Tao không phải nhà từ thiện đâu mà muốn nhờ gì cũng được đâu nhé, nhóc ngố. Phải có cái giá xứng đáng." Gã nựng má em, cái giọng châm chọc như thường lệ.

"Bỏ tay ra khỏi má tôi. Thế này nhé, chúng ta thỏa thuận đi. Tôi sẽ giúp anh, anh giúp tôi." Em gạt tay gã ra khỏi má mình, người ta cũng có giá của mình đó. Đừng có muốn đụng là đụng như thế.

"Nghe thú vị nhỉ, nhóc giúp tao kiểu gì đây."

"Chúng ta sẽ bàn về nó sau. Chỉ cần anh giúp tôi ngăn cái kia lại." Nói rồi em chỉ tay về phía vòng đánh nhau cá cược kia.

Em biết, rất nhanh thôi Mikey và Draken sẽ xuất hiện để ngăn tất cả lại. Nhưng trước đó Akkun sẽ đâm Kiyomasa và bắt đầu cái chuỗi hệ quả khác. Nên giờ phải ngăn nó lại đã, em không mong có thể được Mikey chú ý. Chỉ cần là một kẻ đứng sau ngăn chặn tất cả đau khổ là được rồi.

Như thế em sẽ ít tiếp xúc với họ nhiều nhất có thể. Lúc mọi thứ xong xuôi, thì em cũng sẽ không còn vấn vương gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top