Chương 1

Trời đang mưa, những hạt mưa lạnh ngắt vô tình rơi lên cơ thể gầy. Nó dính đầy máu, khuôn mặt đã bầm dập đến biến dạng. Nhưng người ở trên vẫn không ngừng giáng những cú đấm xuống không chút thương tiếc.

Takemichi chẳng còn cảm nhận được gì nữa cả. Em chẳng còn cảm nhận nổi sự đau đớn lúc ban đầu, âm thanh hỗn tạp bên tai cũng thành những tiếng ù ù vô nghĩa. Không còn chút sức lực để chống trả, cũng chẳng thể nói với người kia những điều cậu muốn nói. Em biết, cơ thể mình sắp đến giới hạn rồi. Em không còn bao nhiêu thời gian nữa cả. Takemichi hiểu rõ cơ thể mình mà, cái cảm giác tim đập nhanh bất thường và những kí ức đang không ngừng hiện rõ lướt qua đầu cho em biết, tử thần sắp đến.

"Mikey, dừng ngay." Kokonoi đứng bên cạnh không chịu nổi nữa mà cầm tay Mikey nhằm ngăn anh lại.

Mikey như một con búp bê vô hồn, chỉ đến khi bị ngăn lại anh mới chịu dừng. Nhưng vẫn quá muộn rồi. Thiếu niên kia đang hấp hối rồi. Kokonoi vội vàng rút điện thoại định gọi cho cấp cứu. Nhưng chính thiếu niên kia đã ra hiệu cho anh lại gần, đôi môi dập nát mấp máy.

"Giữ sức đi, đừng cố nữa." Kokonoi ngồi xuống cạnh em mà nói.

"Tao tự biết sức mình đến đâu mà. Chỉ muốn nhờ mày, chăm sóc cho Mikey giúp tao nhé. Đừng để cậu ấy gầy gò, mất ngủ nhé." Em thều thào, cố nở nụ cười đầy máu me.

Nhưng em đang dối lòng đấy. Em vẫn có nhiều tiếc nuối lắm, em chưa muốn chết đâu. Takemichi muốn nói nhiều hơn nhưng chính cơ thể em đang không cho phép điều đó. Gắng gượng muốn nhắn nhủ thêm vài điều, ít nhất trước khi chết em cũng phải nói với họ vài điều để tương lai của họ tốt hơn. Tuy không thể là một tương lai hạnh phúc, có đủ tất cả nữa nhưng ít nhất sẽ không ai phải quá đau khổ.

"Đừng nói gì nữa cả, xe cứu thương sắp đến rồi."

"Kokonoi này, bình thường mày thông minh lắm mà. Sao giờ lại như tên ngốc thế, tao sắp không còn nhiều thời gian đâu. Mà tao cũng lo cho mày nữa, đừng bị ám ảnh với quá khứ nữa. Mày xứng đáng với nhiều điều hơn thế mà." Em nói, mắt Takemichi bắt đầu có dấu hiệu đang đục đi và mất dần ánh sáng.

Em nhìn quanh lần cuối, hình như mọi thứ đã tạm dừng lại. Mọi người đang đứng xung quanh em, em bỗng nhớ đến mẹ đang đợi mình ở nhà. Con có lỗi với mẹ, con quả là một đứa con bất hiếu mà. Chưa trả ơn công dưỡng dục của mẹ được ngày nào đã phải ra đi thế này. Cũng chưa kịp thực hiện được lời hứa sẽ giải thoát cho Mikey ra khỏi bản năng hắc ám. Em có quá nhiều việc chưa hoàn thành, cũng thấy có lỗi với Hina. Em đúng là một tên bạn trai tồi tệ, bỏ mặc cô ấy mà đi về quá khứ ngay trước ngày cưới.

Mong em hãy vui vẻ mà sống tiếp nhé! Hãy gặp được người tốt hơn anh và hãy sinh được những đứa bé thật kháu khỉnh! Và nhất là phải hạnh phúc, đừng khóc quá nhiều đấy.

Và thế là em trút hơi thở cuối cùng của mình trước sự tiếc thương của bao người.

Trận đấu giữa Tokyo Manji đời hai và Kantou Manji kết thúc với phần thắng thuộc về Kantou Manji. Tokyo Manji thì đã giải tán, các thành viên trong băng đảng đó không ai muốn dính líu gì đến Kantou Manji cả. Theo đúng lời trăng trối của Takemichi rằng sẽ không rơi vào con đường tội ác nữa.

Trong đám tang của em, ai cũng khóc. Hina thì khỏi nói, cô khóc hết nước mắt. Cô đã không cho bất cứ ai trong Kantou Manji được bước vào tang lễ của em.

"Cút ngay. Các người còn dám vác mặt đến đây à?" Hinata hét lớn, chỉ tay về phía cửa đuổi người.

Tiếng cô rất lớn nên đã thu được kha khá ánh mắt của những người đến tham gia tang lễ. Naoto ở đằng sau cô tuy không nói gì nhưng cũng không ngăn chị mình lại. Anh chỉ lặng lẽ đứng nhìn bọn người kia với ánh mắt căm thù. Nhất là người đang đứng đầu nhóm người đó, sao tên đó chưa bị bắt vậy. Hắn ta đã giết người đấy?

"Tôi không xin gì nhiều cả. Chỉ xin cô cho tôi gặp cậu ấy lần cuối." Mikey vẫn không chút biểu cảm mà nói.

Thái độ của Mikey làm Hinata gần như tức muốn điên. Những lời hắn nói với biểu cảm của hắn chẳng ăn nhập gì với nhau cả. Nó làm cô thấy ác cảm.

"Đây không phải nơi cho các người. Cút ngay!"

Takemichi nhìn cô gái đang tức giận mắng nhiếc, còn đám người Kantou Manji có Mikey dẫn đầu đang quỳ xuống cầu xin. Em thở dài, đôi mắt buồn bã nhìn mọi chuyện.

"Đi thôi." Em quay lưng không dám nhìn, nắm góc áo bóng đen đứng bên cạnh mình định đi.

Nhưng em kéo mãi người kia cũng không chịu di chuyển. Em hơi khó chịu, chính em đã xin Tử Thần đưa em đến đây lần cuối nhưng giờ chính em thấy đây là sai lầm.

"Không nhìn nổi nữa hả?"

"Ừ, nó làm tôi đau."

"Có muốn làm lại không?"

"Không thể nào." Em nghi ngờ bật thốt lên rồi nhìn Tử Thần, cái mũ trùm đen đã che hết cả biểu cảm trên khuôn mặt ông nên chẳng biết đó là lời nói đùa hay nói thật.

"Ta cũng được coi là thần đấy. Ta hỏi lại lần cuối, muốn hay không?" Tử Thần chẳng thèm đếm xỉa gì thái độ của em mà vẫn lặp lại câu hỏi của mình.

Em khẽ nuốt nước bọt, còn có thể sao? Em có nên tiếp tục hay từ bỏ và cho chính mình yên nghỉ đây.

"Có điều kiện gì không?" Em nhìn về phía Hina đã khóc ngất đi tự lúc nào, đang được Naoto đỡ trong lòng mà quyết định.

"Tất nhiên là có."

"Thế tôi đồng ý. Nhưng tôi cũng có điều kiện."

Đôi mắt xanh biếc nhìn về phía Tử Thần. Một sự quyết tâm không gì lay chuyển được đang cháy trong đôi mắt ấy. Lần đầu, có kẻ dám nhìn thẳng Tử Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top