【 6 】

Hina chậm rãi, từ từ mở đôi mắt của mình ra, chớp chớp mắt vài cái cho quen với ánh sáng. Khi tỉnh táo cũng là lúc Hina đã vệ sinh cá nhân xong, nhìn xung quanh đều thấy Makoto, Yamagishi, Takuya và Atsushi còn đang ngủ say sưa.

Nhưng không thấy Takemichi đâu làm lòng Hina dấy lên nỗi bất an. Cô đã định đánh thức mấy cái xác đang ngủ thẳng cẳng kia để đi tìm người thì Takemichi cũng từ đâu đó mà trở về với trên người là vài vệt xanh dính trên áo khoác.

May là cái áo đó thuộc dạng không thấm nước, dễ chùi vết dơ, có thể dùng một số thủ thuật liền sạch như cũ. Nếu không Takemichi còn lâu mới giữ lại nó.

Cậu ban sáng thức dậy sớm do đã quen với giờ giấc sinh hoạt ở tương lai. Nên Takemichi cũng không lười biếng nằm xuống ngủ tiếp mà thay vào đó là ra ngoài tập thể dục, sẵn thấy có con tang thi nào dám bén mảng đến gần thì đập nó, tiện thể luyện tập Giáp Đen luôn.

Takemichi thì thầm nói, sợ đánh thức mấy người kia: "Em dậy sớm vậy, sao không ngủ thêm một tí."

Hina lắc đầu, đáp: "Em dậy giờ này quen rồi, ngủ thêm nữa cũng không được. Với lại em cũng muốn luyện thêm năng lực của bản thân nhưng không biết phải làm như nào."

"Vậy em hãy thử với lũ tang thi đi, anh sẽ bảo vệ em nếu có con nào dám bén mảng lại gần. Dù sao năng lực này chủ yếu có tác dụng như vậy, em tập dần sẽ quen thôi."

"Vâng, vậy sau khi ăn xong anh cùng em tập luyện nha Takemichi-kun."

Takemichi gật đầu, rồi quay qua gọi đám đang ngủ thẳng giò thẳng cẳng kia dậy. Takuya và Atsushi khi nghe gọi nhanh chóng thức giấc còn Yamagishi và Makoto gọi mãi mà hai đứa nó chẳng chịu dậy. Thậm chí còn nói cái câu "năm phút nữa" khiến cậu sôi máu.

Bây giờ Takemichi cũng đã thấu hiểu phần nào về việc tại sao mẹ luôn tức giận với cậu khi cậu nói như vậy. Nhưng nhắc đến mẹ lại khiến cậu nhớ lại...

Mẹ cậu là một người phụ nữ mạnh mẽ, dù khó khăn như nào bà cũng đều vượt qua mà không khóc lóc rên rỉ một cách thảm hại. Bà luôn rất hung dữ mỗi khi thấy Takemichi về nhà cùng với những vết thương khắp người, và khi đó dù miệng thì la mắng cậu nhưng tay lại nhẹ nhàng mà băng bó cho cậu.

Nên dù khi đó bị mắng thì Takemichi vẫn cứ cười cười như một đứa ngốc. Bà khi bình thường thì vui vẻ pha chút điềm đạm, luôn tạo cảm giác ấm áp và thoải mái khi ai đó gần bên bà. Takemichi biết điều đó nên lúc bé cứ khi nào không đi chơi thì cậu ở nhà lại đu bám trên người mẹ như con koala hình người.

Mẹ vẫn sẽ khẩu xà tâm Phật như mọi lần, miệng luôn nói Takemichi lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà cứ bám lấy bà nhưng tay lại dịu dàng khẽ ôm lấy cậu.

Vô thức nhớ lại chuyện cũ làm tâm trạng cậu ấm áp hơn, môi cong lên tạo thành nụ cười dịu dàng như thứ mà mẹ vẫn luôn dành cho cậu khi còn bé.

Cả nhóm đã tỉnh táo hoàn toàn, đứng gần đó nhìn thấy Takemichi cười như vậy mà lòng cũng vui lây. Họ từ khi biết được cậu là người từ tương lai trở về thì cảm thấy an tâm vì cậu đã biết hết mọi thứ nên sẽ an toàn hơn. Nhưng Takemichi không cười trong những ngày qua, trừ bây giờ ra thì họ coi đây là "nụ cười đầu tiên" của cậu.

Takemichi nhận thấy ánh mắt của họ đang hướng về phía mình, nhanh chóng thu lại ý cười trên môi nhưng vẫn đã thoải mái hơn khi nhớ lại một phần kí ức tươi đẹp.

Hina dù vẫn muốn ngắm Takemichi cười thêm nữa nhưng thấy cậu không cười nữa nên thôi, lại lên tiếng nhắc nhở họ.

"Mọi người mau ăn đi tớ đã chuẩn bị thức ăn rồi đây."

Cả nhóm tập trung lại, ngồi vào ăn. Sẵn tiện Takemichi đã hướng dẫn họ về việc cảm nhận tang thi, hiện tại họ vẫn là Sơ Cấp bậc một nên phạm vi cảm nhận sẽ còn khá nhỏ nhưng nó vẫn rất hữu dụng.

Cấp càng cao thì phạm vi cảm nhận còn lớn, sẽ cảm nhận được chi tiết hơn về số lượng, hình dáng cũng như sức mạnh của lũ tang thi hơn.

Takemichi cũng vẽ ra sơ đồ, nói sơ qua về từng cấp một để dễ hiểu hơn.

Tiến hóa ở con người gồm năm cấp bậc. Trong mỗi cấp sẽ chia ra làm từng bậc nhỏ hơn.

Sơ Cấp: Từ sơ cấp bậc một đến sơ cấp bậc năm.

Trung Cấp: Từ trung cấp bậc một đến trung cấp bậc bốn.

Cao Cấp: Từ cao cấp bậc một đến cao cấp bậc ba.

Đến đây sẽ có thêm hai cấp bậc nữa, và dĩ nhiên để lên được nó cũng là cả một quá trình mồ hôi nước mắt cực kỳ gian nan, và có lẽ cũng không thể có một từ ngữ nào có thể tả được hết sự vất vả để lên được cấp bậc cao như này.

Huyền Thoại: Từ huyền thoại bậc một đến huyền thoại bậc ba.

Ba người mạnh nhất ở tương lai đều là Huyền Thoại bậc một hoặc hai, không ai là Huyền Thoại bậc ba.

Và cuối cùng là cấp cao nhất trong bảng tiến hóa của con người.

Thần Thoại: Chỉ có Thần Thoại, không còn thêm bậc nào cho người đạt đến danh hiệu này.

Dĩ nhiên là chưa ai có thể tiến hóa lên được cấp bậc cao nhất này.

Và khi muốn lên cấp thì ta sẽ phải đột phá, tùy vào cấp tiếp theo, cấp càng cao thì thời gian và công sức bỏ ra sẽ càng nhiều.

Nói đến đây, cả nhóm ngơ ngác nhìn cậu. Atsushi bình tĩnh lại đầu tiên, nhanh chóng hỏi lại.

"Có nghĩa là chúng ta đang ở cấp bậc thấp nhất á?"

Takemichi chắc nịch gật đầu. Yamagishi là người lên tiếng tiếp theo.

"Vậy theo mày, dựa vào sức mạnh của chúng ta thì sẽ mất bao lâu để lên được Trung Cấp?"

Takemichi xoa cằm ngẫm nghĩ, song nhanh chóng đáp lại.

"Dựa theo tính toán sơ bộ về lịch trình luyện tập tao đã chuẩn bị sẵn thì chúng ta sẽ mất ít nhất một năm rưỡi đến hai năm để lên được Trung Cấp."

Tụi Akkun nghe cậu nói thế, hoang mang đến mức đồng thanh: "Cái gì?!"

Takuya nhăn mặt: "Với chừng đấy thời gian mà mới lên được Trung Cấp, không biết có sống nổi không nữa. Tụi tang thi nó tiến hóa quá nhanh."

Takemichi thấy lời của Takuya có vẻ đúng, bổ sung thêm vào.

"Mày nói đúng, với chừng đó thời gian thì cũng đủ để lũ tang thi vượt mặt chúng ta. Nhưng đó chỉ là giả sử thôi, vì nếu như tao đã tính toán chính xác hơn thì ta chỉ cần mất hơn nửa năm một chút là đã có thể lên Trung Cấp."

"Thật sao?!" - Tụi Akkun mừng rỡ. Hina kế bên nhìn bốn cặp mắt tròn xoe, long lanh nhìn Takemichi mà cảm thấy buồn cười.

Cậu cười bất lực nhìn bốn đứa lớn già đầu mà vẫn như trẻ con đó. Ho vài cái để họ không nhìn cậu bằng cặp mắt đó nữa mới lên tiếng tiếp.

"Được rồi bây giờ mọi người để đồ lại ở trong này, ra ngoài luyện tập thôi."

Đôi lời muốn nói: Có ý tưởng thì viết cũng nhanh đó chứ, chương này tôi viết mất 1 tiếng 23 phút là xong ( ;∀;)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top