【 2 】
Ở tương lai, trong một lần bị truy đuổi bởi lũ tang thi và vì tính cách nhút nhát khi đó. Cộng thêm việc Takemichi chưa bao giờ nghiên cứu cách sử dụng năng lực của mình, nên cậu khi ấy đã xém bị bọn chúng đuổi kịp mà cấu xé.
Nhưng số cậu vẫn chưa tận, Takemichi đã được cứu bởi một người tên là Matsuno Chifuyu. Là người có năng lực nguyên tố Thảo.
Takemichi và Chifuyu cũng nói vài câu qua lại, cậu cảm ơn hắn vì đã cứu mình và hứa là sẽ trả ơn mặc dù không biết bản thân sẽ trả gì.
Vì cậu chẳng có gì cả.
Dù vậy nhưng cả hai vẫn mang tâm thế cảnh giác đối phương. Tình hình thế giới hỗn loạn, ai ai cũng rõ, lòng tham con người khi đó đạt đến đỉnh điểm. Không quan tâm người khác mà chỉ biết đến mạng sống bản thân và dùng mọi cách để sống sót, bất chấp việc đó là gì đi nữa.
Takemichi ghét những người như vậy, nhưng không thể oán trách và cũng phải công nhận một phần tính xác minh của câu nói đó. Không thể vì quá tốt bụng mà vứt bỏ đi sự sống của bản thân được.
Vì bây giờ nếu chết đi thì cũng chẳng thể đầu thai chuyển kiếp gì đó nếu nói theo tâm linh đâu, thời buổi mà tang thi ở khắp nơi thì lấy đâu ra chín tháng mười ngày để nuôi một bào thai chứ.
Tay chống cằm nhớ lại chuyện cũ mà Takemichi không để ý rằng tiếng chuông ra về vang lên từ lúc nào. Cậu chỉ biết khi mình sực tỉnh thì mọi người trong trường đã về gần hết.
Tụi Akkun trước đó có nói với cậu là có việc nên tan học không thể về cũng cậu, nên cũng dễ hiểu khi không ai nhắc Takemichi đã đến trễ giờ lắm rồi.
Tay cầm lấy cặp, bước chân ra khỏi trường. Trên đường về cậu gặp Hina - hiện tại là bạn gái cậu đang trên đường đi học thêm.
Cả hai chào hỏi nhau vài câu thì Hina cũng nhanh chóng rời đi vì sắp đến giờ vào lớp học thêm. Takemichi vẫy vẫy tay chào cô rồi xoay người, đi thẳng đến trung tâm thương mại.
Lý do Takemichi đến đây cũng rất đơn giản. Đó là mua thức ăn, nước uống và đồ dùng thiết yếu để chuẩn bị cho ngày tận thế sắp tới. Cậu không muốn bản thân chưa chết vì bị tang thi cấu xé mà đã chết vì đói khát đâu.
Sau lưng là cặp, trên hai tay là 4-5 bọc đồ nặng lỉnh kỉnh. Chắc cậu phải luyện tập rồi, với thể trạng như này thì chạy chưa được năm phút đã đuối sức thì chỉ còn nước nói lời chào với ông bà tổ tiên trên trời.
Nếu ai hỏi Takemichi là tại sao cậu không bắt taxi để về mà phải cuốc bộ thì tiện trả lời luôn.
Cậu, hết tiền rồi.
Tất cả tiền tiết kiệm có được đều dồn hết vào đống đồ đang nằm trong tay cậu đây.
Như mọi khi chắc cậu đã tiếc tiền đứt cả ruột nhưng thời buổi thay đổi rồi, tiếc thì cũng chả làm được gì trong cái tương lai đầy tang thi đâu.
***
11:00AM ngày 25 tháng 8, Takemichi ngồi tại cầu thang trầm mặc nhìn trời. Chỉ ba tiếng nữa thôi, viên thiên thạch đó sẽ rơi xuống và rồi tất cả sẽ bắt đầu.
Không nói không rằng, cậu đứng bật dậy chạy đến nơi tụi Akkun hay tụ tập với nhau.
Bọn họ thấy cậu, chưa kịp hỏi chuyện thì Takemichi đã nắm lấy tay họ kéo đến kho dụng cụ của trường.
Dừng chân lại trước cửa kho, cả đám thở hồng hộc, giương ánh mắt nghi hoặc nhìn thủ phạm.
Bọn họ cảm thấy Takemichi mấy nay rất kì lạ, cứ hay ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn trời, lâu lâu không biết nghĩ gì mà mặt nhăn lại thành một cục, hay đôi khi là sẽ đứng dậy đập bàn rồi rời đi khiến ai nấy đều hoang mang.
Takuya lên tiếng thắc mắc thay cho cả bọn: "Nè Takemichi mấy nay tụi tao thấy mày lạ lắm. Bộ có chuyện gì xảy ra sao?"
Xoay người lại, Takemichi nghiêm túc nhìn họ, bảo: "Tụi mày hiện tại đang có bao nhiêu tiền thì đưa hết ra đây, có chuyện này tí."
Khó hiểu nhìn nhau, nhưng cả bọn vẫn lấy hết số tiền có trong người đưa cho cậu. Takemichi cũng lấy ra số tiền ít ỏi còn lại của bản thân góp vào.
"Bây giờ Yamagishi và Makoto, hai đứa mày cầm tiền đi mua socola, bánh nén, đồ hộp... Những thứ không dễ biến chất ở nhiệt độ cao ấy, nhanh lên!"
Hai người được nhắc tên mặc dù không hiểu tại sao Takemichi lại kêu vậy nhưng họ vẫn chạy đi mua những thứ như cậu nói.
Đằng này, Takemichi quay người đi vào bên trong nhà kho. Atsushi và Takuya nhìn nhau không nói gì song cũng đi vào theo cậu.
"Tìm một chỗ nào đó ngồi xuống đi rồi tao kể chuyện này cho nghe. Yamagishi và Makoto lát nữa tao sẽ kể lại sau."
Sau khi họ đã tìm được chỗ ngồi thì cậu cất tiếng: "Tao biết sẽ khó tin nhưng có một chuyện cần nói, tao là người từ tương lai trở về đây."
Atsushi ngạc nhiên, ngờ vực hỏi lại: "Takemichi? Mày không đùa đó chứ?"
Cậu lắc đầu: "Tao không đùa và đang rất nghiêm túc. Nhưng lý do tao trở về đây là thứ quan trọng."
Takuya nghi hoặc lên tiếng: "Vậy lý do là gì? Chắc hẳn nó cực kì tồi tệ nên mày mới trở về đây, phải không?"
"Phải... Một viên thiên thạch trong chưa đầy ba tiếng nữa sẽ rơi xuống tầng khí quyển của Trái Đất và nổ tung thành nhiều mảnh vỡ, chúng rơi xuống khắp nơi trên thế giới, virus nó mang theo khi rơi nhanh chóng lan rộng.
Ban đầu những người khi nhiễm virus đều rơi vào trạng thái hôn mê. Một số người chống lại được virus đã tỉnh lại, nhưng hơn 70% dân số đã biến dị thành quái vật."
Atsushi nghe vậy, im lặng hồi lâu không nói gì. Hắn biết Takemichi là một người vui vẻ và thích đùa, nhưng khi đã nghiêm túc chắc hẳn ai trong nhóm cũng đều biết rõ.
Cậu không bao giờ nói dối khi đang trong trạng thái đó cả. Vậy nên dù câu chuyện Takemichi kể có hoang đường đến đâu thì bọn họ đều tin răm rắp.
Đây là một sự tin tưởng tuyệt đối giữa những người bạn.
Takuya im lặng nãy giờ như Atsushi, xong cũng dè dặt hỏi:" Mày nói hơn 70% dân số biến thành quái vật... Vậy quái vật đó là gì?"
Takemichi biết rõ hơn hết là hai người họ đang rất lo lắng, nhưng chuyện này biết càng sớm càng tốt để phòng hờ những trường hợp... đáng tiếc xảy ra.
"Quái vật ở đây, chính là thứ mà tụi mình hay coi trên tivi hay đọc được trong truyện. Chẳng thứ gì khác, ngoài tang thi."
Atsushi và Takuya king ngạc đến mức đồng thanh: "Tang thi ư?!"
"Ừm. Tao nói để cho bọn mày chuẩn bị tâm lý, vì chuyện này sẽ khó có thể chấp nhận nếu không biết trước. Chuyện này kinh khủng hơn những bộ phim hay truyện tranh nhiều lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top