【 1 】

Takemichi bật dậy khỏi giường, mồ hôi làm ướt đẫm lưng áo cậu. Trái tim trong lòng ngực đập một cách điên cuồng, như thể đó là lần cuối cùng nó được hoạt động.

Mắt cậu mở to ráo riết quan sát xung quanh.

Thấy cuốn lịch trên bàn, Takemichi ngỡ ngàng. Biết được mình đang ở trong căn phòng của bản thân mười năm về trước.

Lao vào nhà vệ sinh, mở vòi nước rồi tạt nước vào mặt cho thật tỉnh táo. Nhìn bản thân trong gương, cảm thấy sao quá lạ lẫm.

Takemichi của mười năm sau vẫn là một người có chiều cao 1m65 khiêm tốn. Nhưng thân hình không mảnh khảnh, yếu đuối mà thay vào đó là săn chắc, dẻo dai.

Mái tóc khi ấy đen tuyền chứ không phải màu vàng chói mù mắt như hiện tại. Sắc xanh u ám trong đôi mắt tại tương lai, không phải xanh biếc như mặt biển êm đềm thế này. Vẻ mặt tiều tụy khi đó cũng không nốt, chỉ còn vẻ non choẹt như mới nhú.

Ông trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu của cậu, ông đã cho cậu cơ hội quay về quá khứ để sửa chữa lại mọi thứ.

Rời khỏi nhà vệ sinh cậu liền ngồi ngay vào bàn. Cuốn vở cùng cây bút trên tay, Takemichi liệt kê ra từng sự kiện (mà cậu còn nhớ) một một cách chi tiết.

14:00PM ngày 25 tháng 8 năm 2005, viên thiên thạch sẽ rơi vào tầng khí quyển của Trái Đất.

Trước khi rơi xuống nó đã nổ thành vô số mảnh vỡ, rơi xuống khắp nơi trên Trái Đất, virus nó mang theo khi rơi nhanh chóng lan rộng.

Ban đầu những người khi nhiễm virus đều rơi vào trạng thái hôn mê. Một số người chống lại được virus đã tỉnh lại, nhưng hơn 70% dân số đã biến dị thành quái vật.

Những người may mắn sống sót kiên quyết chống đỡ, có người trong số họ tiến hóa ra các loại năng lực nhưng đồng thời tang thi cũng tiến hóa.

Takemichi khi đó "may mắn" mà thức tỉnh một loại năng lực, nó không thuộc dạng hỗ trợ mà là tấn công. Năng lực vốn dĩ dành cho những người dũng cảm, xông pha chiến trường chứ không phải dành cho kẻ nhu nhược như cậu.

Takemichi đã từng oán giận, tự hỏi tại sao không trao năng lực này cho một người khác mà lại là cậu. Vì nó thật sự rất vô dụng khi đã rơi vào tay cậu, lực lượng chống lại tang thi bấy giờ lại thiếu đi một kẻ mạnh.

Nhưng bây giờ cậu đã suy nghĩ khác, năng lực đó là một năng lực hiếm có và rất mạnh. Đáng lý ra Takemichi phải vui mừng thay vì oán giận mới phải.

Chống tay lên cằm, tay còn lại xoay xoay bút. Takemchi mang vẻ mặt đôi phần suy tư.

Hiện tại là 06:00AM ngày 23 tháng 8, vậy có nghĩa là cậu chỉ có vỏn vẹn hai ngày để chuẩn bị cho mọi thứ trước khi viên thiên thạch đầu tiên đáp xuống tầng khí quyển và virus bắt đầu phát tán.

Tạm thời kế hoạch cho sự việc này đã được chuẩn bị đôi chút, nhưng không rõ tỉ lệ thành công là bao nhiêu vì không thể chắc chắn điều gì.

Nhưng trước đó thì gác qua một bên đã, việc ưu tiên hàng đầu bây giờ của Takemichi là đi học. Cậu không muốn hai ngày nữa là tận thế mà trước đó bị phạt đứng ngoài hành lang đâu, nhục mặt chết mất.

Cho đầy đủ sách vở, bút viết vào cặp. Đồng phục ngay ngắn chỉnh tề được bận trên người. Mái tóc không vuốt keo nữa mà được chải chuốt lại đôi chút cho ngay ngắn, nhưng vẫn hơi xù lên mặc cho chủ nhân nó có vuốt keo bao lần thì nó vẫn cứ như vậy.

Bước ra khỏi nhà kèm theo phần thức ăn cho buổi sáng, Takemichi cuốc bộ trên con đường quen thuộc tấp nập người qua lại.

Nhưng chỉ hai ngày nữa lại trở thành con đường đầy sự chết chóc.

Takemichi lắc đầu xua tan đi ý nghĩ tàn khốc đó. Bây giờ việc cậu cần làm là sao để cho mọi người tin điều cậu sắp sửa nói vì đến lúc viên thiên thạch rơi xuống mới nói thì đã quá muộn rồi.

Mà, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi. Takemichi tin tưởng vào những người bạn của mình.

...

Ngồi vào vị trí bàn của bản thân, chuẩn bị sách vở cho tiết học đầu tiên. Takemichi trong vô thức nhìn bầu trời xanh biếc ngoài khung cửa sổ.

Làn gió nhè nhẹ mang theo sương lạnh của sớm mai đi qua khiến những tán cây đung đưa nhịp nhàng. Những chú chim đậu trên cành cây cất bài ca buổi sáng an lành. Mùi hương dịu nhẹ của chậu hoa đặt gần cửa sổ. Tiếng nói chuyện rôm rả của đồng bạn, tiếng loạt soạt của giấy bút.

Tất cả như hòa quyện vào nhau, tựa một bài ca yên bình trước cơn bão dữ dội.

Mãi suy nghĩ vu vơ mà cậu không để ý giáo viên vào lớp khi nào. Cậu chỉ biết bản thân khi sực tỉnh thì thầy đã kêu cậu giải một bài toán.

Nếu là khi trước thì bài toán này đã thành công khiến cậu đứng yên như tượng rồi nói bốn chữ "em không biết làm", nhưng bây giờ đã khác.

Bài toán này đối với cậu dễ như ăn cháo vậy, suy nghĩ đôi chút xong tay liền thoăn thoắt cầm viên phấn trắng ghi lời giải chi tiết lên bảng.

Thầy giáo thấy vậy, cứ ngỡ cậu đã biết suy nghĩ mà tập trung vào việc học hơn làm ông cảm động không nguôi. Thầy khen cậu ngớt lời rồi còn bảo mọi người trong lớp phải học theo làm cậu ngượng chín mặt.

Cứ vậy những tiết tiếp theo dần trôi qua rồi đến giờ ăn trưa. Đám Akkkun chạy lại bàn cậu, Yamagishi đập tay xuống bàn một cái rầm khiến cậu giật mình, ngơ ngẩn nhìn đám bạn của bản thân.

"Takemichi! Hôm nay mày lạ lắm đó! Bộ có chuyện gì xảy ra hả? Có cần tụi tao giúp gì không?"

Ngơ ngơ ngẩn ngẩn nghe Yamagishi nói, năm giây sau khi đã hiểu được nội dung của câu hỏi, cậu cười cười đáp: "Không có gì đâu bọn mày yên tâm đi, chỉ là tao suy nghĩ xàm xí hơi nhiều thôi."

Đám Akkun nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc nhưng vẫn thôi vì họ có hỏi nữa thì chưa chắc gì câu trả lời của Takemichi là sự thật.

Họ không muốn khó xử nên liền đổi chủ đề, hỏi cậu có muốn ăn gì không rồi đi mua hộ cậu. Takemichi nghe vậy cũng không ý kiến gì, nói họ mua hộ mình một phần sandwich và ly cacao rồi lại ngơ ngẩn nhìn trời.

Đám Akkun thấy bạn mình như thế cũng thắc mắc dữ lắm nhưng cũng đành gác sự thắc mắc qua một bên, đi mua đồ ăn lấp đầy dạ dày trước đã. Lát nữa còn phải "chiến đấu", không thể để cái dạ dày này trống huơ trống hoác được.

Đôi lời muốn nói: Ngày viên thiên thạch rơi xuống là do tôi gacha cả đó, cho nó công bằng chứ tôi còn định lấy sinh nhật của husbando ra đặt kia kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top