chap 7
reng...reng...reng
Takemichi tỉnh dậy khỏi giường sao một giấc ngủ ngon Cậu đứng lên măng dép đi vào nhà vệ sinh cá nhân rồi cũng đi lại cái tủ quần áo lấy cho mình một độ đồ kính đáo để đi xin việc làm.
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Takemichi mặt lên mình áo đên cổ cao và ống quần đên dài cùng màu cậu còn khoác thêm một chiết áo sơ mi bên ngoài.
Ăn diện cho bản thân xong rồi thì takemichi bước đi xuống dưới lầu măng giầy vào đi ra ngoài khóa cửa nhà lại. Sao đó cậu đi đến một cửa hàng quán ăn sáng gần đây bước vào trong tiệm ngồi xuống ghế bên cạnh cửa kính trong quán.
" cho hỏi thưa quý khách ngài muốn dùng món gì ạ? " Một chị nhân viên đi tới hỏi.
" ừm, phiền chị cho tôi một phần tonkatsu cari và một tách Cafe không đường "
" dạ thưa quý khách xin hãy đợi một chút " chị nhân viên ghi chép món cậu vừa gọi rồi đi vào trong bếp.
Takemichi trong lúc đợi bữa sáng của mình được đêm lên thì cậu lại quay đầu nhìn vào khung cửa kính bên ngoài nhiều người đi qua đi lại như tiếng xe ôtô chạy trên đường phố nhưng chiết lá của mùa thu năm nay rụng rời bay theo cơn gió đi đến một nơi nào đó trên mảnh đất thành phố Tokyo này ánh mắt takemichi cứ thế mà đấm chìm trong những suy nghĩ vu vơ của bản thân mình. Được một lúc lâu sao đó thì chị nhân viên đã đưa bữa ăn sáng của cậu lên đặt nó trên bàn cùng với tách cafe nóng. Takemichi cậu gật đầu coi như là lời cảm ơn rồi bản thân cũng bắt đầu ăn buổi sáng phần của mình takemichi đã ăn uống xong rồi bản thân cậu cũng đi thanh toán.
Bước ra khỏi quán ăn takemichi bắt đầu đi tiềm Việc làm mà cậu đã được một người bạn cũ của ông nội giới thiệu cho. Cậu cứ đi mãi theo cái số địa chỉ thì chẳng bao lâu sao cũng đến được nơi cần đến takemichi dừng chân lại ở một căng biệt thự trắng trước cửa là tấm bản có ghi dòng chữ:
[ cần thuê người có kinh nghiệm làm mai tán chỉ yêu cầu người thật sự có tâm với công việc, còn không thì cút m* đi xin cảm ơn ]
cậu thật sự 3 chấm với cái bản hiệu thuê nhân viên này.
Takemichi vẫn còn hơi ngơ ngác không biết là mình có đang đi nhầm chỗ không thì bất chợt Có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai mình cất giọng nói:
" nè cái tên kia mày là ai mà cứ đứng trước cửa ra vào của xe tang vậy? Còn không mao tránh đường cho người ta đi làm việc "
Takemichi nghe người kia nói vậy thì bản thân cậu cũng biết là mình đã cản chở người khác làm tăng sự. Nên takemichi liền đi xít qua một bên để họ đưa xe vào rồi sao đó bản thân cậu cũng theo họ vào bên trong.
" được rồi các anh làm tốt lắm việc còn lại cứ để tôi lo liệu, các anh đi về nghỉ ngơi hết đi khi nào xong việc tôi sẽ gọi điện lại sao " cái tên khi nãy vỗ vai cậu kêu mấy người làm về nhà nghỉ ngơi để phần còn lại hắn lo.
" Dạ thưa sếp " mấy người làm cũng lần lượt đi về nhà nghỉ ngơi.
Bây giờ trong chỗ làm chỉ còn lại takemichi và người được họ gọi là sếp. Takemichi thấy bây giờ chỉ còn lại hai người nên là cậu bất đầu đi lại chỗ anh chàng đó Chào hỏi.
" adou.. cho tôi hỏi ở đây có còn nhận thêm người làm nữa không ? "
" hửm?, nếu cậu muốn xin việc thì đi theo tôi vào văn phòng chung ta có thể nói chuyện ở đó "
Thế là người đó dẫn takemichi đi vào văn phòng làm việc của mình rồi hai người rồi xuống bàn không dài dòng anh ta nói thẳng về vấn đề chính.
" xin Chào tôi tên là haruka mashiro cứ gọi tôi là mashiro là được " anh ta giới thiệu bản thân trước.
" tôi là hanagaki takemichi anh cứ gọi sao thì tùy "
" vậy hanagaki cậu có chiêm môn gì về lĩnh vực này không? " mashiro dò hỏi takemichi xem cậu có thể làm được việc gì.
" tôi có thể hám nhiệm tử thi thoạc là có thể chỉnh trang lại thi thể cho những người đã mất và còn đây là hồ sơ của tôi anh có thể xem để kiểm chứng " nói rồi takemichi từ trong người lấy ra một tập hồ sơ của mình cậu đẩy nó lại trước mặt cho hắn xem xét.
Mashiro cầm tập hồ sơ của cậu trên tay lên xem xét một lược rồi thầm nghĩ ' đúng là cậu nhóc này có giấy phép chứng nhận hám nhiệm pháp y và còn thêm rất nhiều giấy chứng nhận khác nữa. mà điều ngạc nhiên nhất là cậu ta chỉ mới có 18 tuổi còn trẻ mà đã tài giỏi đến như vậy rồi sao' hắn nhìn tập hồ sơ trong tay mình rồi nhìn qua hướng cậu hỏi tiếp:
" vậy cậu có thể cho tôi biết lý do gì thiến cho một người ở độ tuổi còn trẻ như cậu đây đi chọn vào cái nghề mai tán này?"
" nếu như anh hỏi tôi điều gì thiến cho tôi cảm thấy có hứng thú thì đơn giản tôi cảm thấy bản thân mình có duyên với công việc này chỉ đơn giản vậy thôi " takemichi bình thản trả lời câu hỏi của mashiro.
" ừm... nếu như cậu đã muốn làm công việc này đến như vậy thì được thôi tôi sẽ nhận cậu vào làm chỉ cần bản thân cậu không cảm thấy sợ sệt khi làm viêc ở đây". Nói rồi mashiro đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với cậu.
Takemichi cũng không chần trừ mà cũng bất tay lại với mashiro hoàn thành thủ tục đi xin việc.
" vậy giờ hanagaki cậu muốn bắt đầu đi làm ngây bây giờ hay là để ngày mai đ? "
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top