chap 4

Sáng Ngày hôm sau takemichi được xuất viện sau một tháng điều trị phải nói là cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn rất nhiều vì cuối cùng cũng có thể về nhà.

Trên chiếc xe taxi ông nội cậu bận tâm sự chuyện đời sống thường ngày với chú lái xe còn takemichi thì cậu cứ nhìn ra khung cảnh ngoài cửa kính trời xanh mây trắng những con ve sầu đậu trên thân cây kêu ve ve nghe rất vui tai những cánh rừng trong xanh những bông hoa dại mộc đầy trên đường đi đến nhà ông bà cũng rất đẹp nhưng mà có điều... khung cảnh này nó sẽ càng đẹp hơn nếu takemichi cậu không nhìn thấy hồn ma của mấy bà mụ hàng xóm đang ngồi xổm ở đó buôn chuyện dưa lê dưa cải. Nói gì mà con bé làng kế bên bị thằng người yêu cũ đá rồi kêu con trai nhà bà bảy chịu trách nhiệm để đi đổ vỏ gì gì đấy. Nói chung là takemichi chỉ biết có nhiêu đấy thôi còn muốn  biết tình hình cụ thể hơn khì bạn đi mà hỏi bả ấy. Đúng là cho dù bạn đã lìa đời đi nữa thì niềm đam mê hóng chuyện của mấy bà hàng xóm cũng sẽ không bao giờ có hồi kết.

Sao một quảng đường đi xe taxi thì cuối cùng cậu cũng đã về đến nhà ông bà nội phải nói là nhà ông bà cậu khá rộng đủ chỗ cho 3 người sinh sống. Bênh sau vườn còn có chỗ nuôi cá nữa kiểu này thì không lo bị chết đối.

Takemichi bước chân vào nhà chì bất chợt cậu nghe thấy tiếng rồi của bà nội bên trong bếp: "hai ông cháu về rồi đấy à?"

" Dạ bọn con cũng chỉ vừa mới về "

" vậy sao, nếu như hai ông cháu đã về rồi thì đi rửa tay vào ăn cơm đi bà sấp nấu cơm xong rồi đây này " bà cậu vừa nói trên tay còn cầm hai chén canh súp miso đặt trên bàn bà còn cười nói với takemichi hãy đi rửa tay vào ăn cơm.

Trên bàn ăn bà và cậu cứ nói chuyện với nhau rất vui vẻ còn ông cậu thì chỉ ngồi im lặng một chỗ vừa ăn cơm vừa nghe hai bà cháu nói chuyện. Trong lúc ăn cơm bà nội cậu có nhắc cậu có muốn đi thăm mộ ba mẹ không.

" takemichi nè " bà nội

" ửm, sao vậy bà?"

" lắt nữa ăn xong cháu có muốn đi thăm mộ ba mẹ một chút không? " bà nội

" Dạ tức nhiên là cháu phải đi rồi ạ, dù sao thì đã một tháng rồi cháu không đến thăm ba mẹ chắc là bây giờ họ giận cháu lắm " cậu bình thản đáp muốn đi thăm ba mẹ.

" vậy được rồi lắt nữa cháu ăn cơm xong rồi chúng ta cùng đi thăm nhé " bà nội

" Dạ cháu biết rồi ạ "

Khi takemichi đã ăn uống xong vào phòng thay một bộ đồ đẹp nhất để đi đến thăm ba mẹ mình. Takemichi bước ra cửa nhà đã thấy ông nội đang hút thuốc đứng chờ ở đó từ trước. Còn bà cậu đã dọn dẹp xong đi ra ngoài thế là cả 3 người đi bộ đến nghĩa trang
trên đường đi cậu và bà còn mua thêm bó hoa mà ba mẹ cậu thích đó là hoa tulip loài hoa màu trắng.

-ý nghĩa của hoa tulip trắng

Hoa tulip trắng mang ý nghĩa về vẻ đẹp thuần khiết, tinh khôi và trong trẻo. Đường nét mong manh nhẹ nhàng của cánh hoa tạo lên vẻ quyến rũ đặc biệt, tulip trắng là biểu tượng của tình yêu. yên bình và trong sáng không trải qua những cơn bão tố đồng thời cũng kế nối với ước mơ về cuộc sống an nhàn qua thời gian.

Loài hoa này thường xuất hiện trong lễ cưới
Đại diện cho tình yêu lãng mạn và mong ước về một hôn nhân hạnh phúc lâu dài. Hoa tulip trắng còn là một thông điệp về lời xin lỗi và sự tha chứ cho người rưỡi đến nó.

Takemichi nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống dưới bia mộ ba mẹ mình cậu thấp nhang rồi chấp tay cúi đầu trước di của ba mẹ rồi ngẩng đầu lên nhìn vào dòng chữ được khắc tên trên đó lần lượt là bà hanagaki koshina và ông hanagaki yuikito.

Nhìn cái tên của hai người mà takemichi yêu quý nhức được khắc trên tấm bia mộ đá lồng ngực cậu cảm thấy rất đâu nhói. Đâu vì cái lúc họ nhắm mắt chịu số phận hi sinh bản thân mình để bảo vệ cậu khỏi cây lưỡi hái của tử thần là lúc đó cậu bé ấy đã mất tức cả rồi. Lúc ở trong bệnh viện khi takemichi biết tin ba mẹ cậu đã chết trong lồng cậu ầm nghĩ tại sao chỉ có mình lại được sống? tại sao mình lại không được đi cùng họ? Tại sao ba mẹ lại bỏ lại mình ở đây.......?

Lúc takemichi cứ mất kẹt trong những suy nghĩ "tại sao" của bản thân thì ở đâu đó có một hồn ma của một ông cụ đã nhận ra điều bất thường từ takemichi. Ông cụ hồn ma đó đến và an ủi cậu rất nhiều rằng:

" cháu đừng tự trách bản thân mình nữa cậu bé. Ba mẹ cháu hi sinh bản thân mình để bảo vệ cháu là vì họ muốn cháu được tiếp tục sống như một con người muốn cháu được hạnh phúc với những thứ mà cháu xứng đáng có được. Bật làm cha làm mẹ nào cũng muốn được thấy con mình lớn lên từ ngày nên là cháu đừng suy nghĩ như vậy nữa biết chưa cháu nên cảm thấy biết ơn ba mẹ mình vì họ đã cho cháu đến với thế giới này " ông cụ đó vừa nói vừa xoa đầu takemichi động viên. mặt ông thật sự rất phúc hậu làm cho ai nhìn vào cũng kính trọng ông.

Phải nói lúc đó nhờ có linh hồn ông cụ an ủi tâm sự với takemichi làm cho cậu không còn cảm thấy đâu buồn nữa mà ngược lại cảm thấy thật sự rất biết ơn hai người vì đã cho cậu một con đường sống.

Takemichi trầm tư suy nghĩ về những chuyện trước đây rồi cũng bật cười một tiếng rồi quay lại nhìn vào bia mộ hai người cất giọng nói:

" ba mẹ con đến thăm hai người rồi đây"

________________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kishiya2506